8. Lời nguyền của vực sâu ( Made in Abyss)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng rất lâu về trước...không ai biết là từ bao giờ, ở trung tâm một vùng biển rộng lớn, một cái hố sâu như tới được tâm Trái Đất đã ở đó.

Chúa đã tạo ra nó, để thách thức con người. Chúa dẫn lối họ đến đó bằng chiếc la bàng tinh tú, nhưng những kẻ được chúa dẫn lối lại là những kẻ từ bỏ quê hương và trở thành những nhà thám hiểm, phiêu lưu.

Những câu truyện kì lạ đã bắt đầu từ đó, từ vực sâu mang tên Abyss, kẻ đầu tiên được chúa dẫn lối đã tới nơi, những đoàn thuyền ra biển nào không qua khỏi thử thách của chúa trong những cơn bão, sợ đói khát, linh hồn của họ sẽ trở về với chúa. Một vị đội trưởng lạc quan tràn đầy đam mê và khao khát khám phá mãnh liệt, một hiền giả tài cao thông thái, một hoa tiêu nhỏ bé nhận được chiếc la bàn của chúa...tất cả đến cái hố này chỉ vì một thành phố vàng thôi sao?

Nhưng kẻ tạo ra cái hố đó không chỉ có mình chúa, người đó đã ban cho cái hố 7 sự sống và 7 bảy lời nguyền. Người đó tạo ra những cổ vật, những robot không ngừng tìm kiếm tri thức, kẻ đó dường như đã tạo ra một thế giới bên trong cái hố mà chúa đục khoét.

Lòng tham con người là vô đáy thế nên họ xứng đáng bị trừng trị, nát não đục tim mà vẫn sống, cơ thể bị biến dạng đau đớn, nội tạng trào ngược ra ngoài...nhưng con người có một linh hồn bất diệt, họ vẫn quyết tâm tiến sâu hơn nữa để chạm đến đáy của thế giới. 

Tất cả để làm gì chứ? Tôi không hiểu. Tại sao họ lại rời xa cuộc sống bình thường mà tiến vào cái thế giới quái quỷ tràn đầy tuyệt vọng kia? Tại sao bao nhiêu đồng đội của  họ đã ra đi những họ vẫn vững bước tiến lên?

Vì sự tò mò của họ cũng không có đáy. Vì họ không thích cái cuộc sống nhàm chán kia, họ thách thức nguy hiểm, tìm kiếm kho báu vĩ đại nhất, tìm ra sự thật về cái hố của chúa, tìm ra những món đồ có thể đưa người chết sống dậy...hoặc tìm ra được thế giới mà mình thuộc về.

Chúa dẫn lối họ tới đây và kẻ đó cố giữ họ lại đây. Đã hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ, hàng ty tỷ năm rồi...con người đã gần như chạm được tới đáy của cái hố kia.

Con người coi những kẻ gần chạm đáy kia chính là những vị thần, những đấng tối cao, toàn năng và vĩ đại trong khi họ không biết những kẻ đó sẽ chẳng thể đi tiếp được nữa.

Kẻ kia đã chỉ cho con người chiếc chìa khóa để chinh phục thử thách của chúa. Một nhạc cụ, đó là thứ âm thanh phát ra từ chính xương tủy và linh hồn của con người, âm thanh của nó có thể đánh thức được những báu vật vô giá nhất của kẻ đó với một cái giá là sinh mạng kia hi sinh vì người mình thương yêu là đủ.

Rồi cái ngày đó cũng sẽ tới, một nhà thám hiểm thật sự, người đó không cần kinh nghiệm lâu năm, người đó chỉ cần một tinh thần bất khuất, một khát khao mãnh  liệt và một ước mơ không thể lay chuyển...tất cả chỉ nằm ở một đứa trẻ con.

Thật buồn cười làm sao, đứa trẻ đó lại vược qua Đấng Bình Minh, Đấng Bí Ẩn, Vị Thần Không Thể lay chuyển...mặc dù về sức mạnh thì nó chẳng vược qua được qua được ai nhưng ai cũng biết nó là con của vị thần vĩ đại nhất là mẹ nó, lí do đầu tiên mà nó muốn đi xuống.

Nó đã có cho mình những người bạn mạnh mẽ sẵn sàng đồng hành và bảo vệ nó trong suốt cuộc hành trình, những nhà thám hiểm trẻ tuổi nhất đã vược qua được 6 tầng địa ngục và 6 lời nguyền của kẻ đó, đứa trẻ đó như là con cưng của kẻ đó, kẻ đó ban cho nó một người bạn là tác phẩm tuyệt vời nhất của hắn, ban cho nó sự chúc phúc thầm lặng bởi vì Abyss này là quê hương đầu tiên và là nơi nó được sinh ra, là đứa con thiên thần được địa ngục chúc phúc.

Đứa trẻ đó đã thấy được đáy của vực sâu không đáy, nó thấy được lời nguyền cuối cùng mà kẻ đó tạo ra, nó sẽ gặp được chúa...nhưng trước tiên nó phải đặt chân chạm đáy trước đã.

Những sinh vật được tạo ra từ linh hồn từ những nhà thám hiểm đã bị lấy đi từ 6 tầng trên được chúa nhào nặn lại thành những thứ quái dị trôi dạt trên không gian của bóng tối địa ngục.

Nó đã xuống và liệu nó có chọn trở về? Liệu nó còn đủ can đảm, ý chí bất khuất, tinh thần bất diệt để chịu lại một lần nữa cả 7 lời nguyền địa ngục kia? Nó liệu có chấp nhận ở đấy cùng với chúa hay nó sẽ trao lại hi vọng và ước mơ của bản thân cho một thế hệ khác trong tương lai?

Chỉ có chúa và kẻ đó mới trả lời được.

Chúng  ta chỉ là những kẻ dỏi theo bóng lưng đứa trẻ đó, không có quyền quyết định số phận của bất cứ thứ gì. Cuộc hành trình này vẫn còn dài.

Chúng ta chỉ việc quan sát, xem và nhận xét về mọi thứ.

Tôi cũng muốn có một cuộc phiêu lưu.

Vậy thì hãy xuống địa ngục đi.


Hanami Dango:

<CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT NGÀY BÌNH AN.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro