CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÂM SAI DẪN HỒN

Hừng đông đầu hạ, trên đường cao tốc hoàn toàn yên tĩnh, nhưng giây kế tiếp chim quạ kêu vang bay loạn đầy trời, sự yên bình chợt bị phá vỡ --

"Xe phía trước, mau dừng lại, không được làm con tin bị thương! Các người có yêu cầu gì, chúng tôi có thể đàm phán!"

Chiếc xe bồn chở xăng hai lốp bẹp dí nghiêng ngã chạy, năm xe cảnh sát gầm thét truy đuổi ở phía sau, sợ rằng nổ súng tùy tiện sẽ gây nổ lớn ảnh hưởng con tin, thế nên chỉ có thể lao lực hô hào vô ích.

Trung tâm chỉ huy nói trên màn hình trực tuyến: "Lão A, trên xe tổng cộng có tám con tin, dùng hết khả năng để giải cứu!"

Bên trong chiếc xe đầu tiên, Tần Phong ngồi cạnh ghế phó lái nghe vậy cũng sửng sốt một chút: "Tin tức chính xác không? Buồng lái chen được ba người tối đa, bọn cướp chiếm hết rồi, còn tám người kia..." Anh dừng một chốc rồi cả giận nói: "Bọn chúng để họ vào trong bồn xăng?"

Trung tâm chỉ huy sửng sốt ba giây, bổ sung: "Ngại quá, anh Tần, tôi quên anh đã giải ngũ, chốc nữa có nghe thấy gì anh cũng đừng xông lên, ngàn vạn lần đừng xông lên biết chưa ! ! !"

Tần Phong từ chối cho ý kiến.

"Bồn xăng chắc chỉ là bọn chúng cải trang nên thôi, hơn nữa nắp bên trên không có đóng, theo như tốc độ của chiếc xe, nếu có xăng dầu thì cũng ít hơn phân nửa,người bên trong chốc lát không chết được." Tề Văn lái xe nói.

-- thế này cũng có nghĩa, bọn cướp này hoàn toàn làm trái với quy định vận chuyển bồn xăng an toàn theo tiêu chuẩn, hơi không cẩn thận là nổi lửa nổ mạnh.

Nói xong, Tề Văn cầm lấy loa kêu hàng, dựa theo từ ngữ đàm phán tiêu chuẩn, đáng tiếc giọng điệu đằng đằng sát khí, giấu cũng không được -- nhưng dù sao mọi người ở đây đều biết bọn cướp tàn bạo này tuyệt đối không chịu hàng, bọn chúng vừa bắt cóc con tin cũng không đề cập đến yêu cầu gì, tình huống này rất hiếm thấy nên thường rất khó giải quyết, sợ rằng mục đích của chúng chính là giết chết con tin, tạo nên sự bùng nổ của dư luận và kích thích các phần tử phản xã hội.

Vì vậy trung tâm chỉ huy ra lệnh: "Tất cả chú ý, nếu có cơ hội lập tức đanh gục! Không màng đại giới bảo vệ con tin!"

Tề Văn nhịn không được: " Đậu má, tên 'rắn độc' này có phải bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ không vậy? Cái xe rởm như vậy cũng kêu qua kiểm tra cho được!"

"Giữ kênh sạch sẽ chút." Tần Phong khiển trách cậu một câu.

Tề Văn dùng khẩu hình miệng nói: Bọn chó đạo tặc! 

Truy đuổi một hồi, đèn trên đường cao tốc lại không bật, một mảnh tối đen, lại gặp một cánh đồng hoang vu hỗn loạn, tín hiệu trở nên kém đi, tin tức của trung tâm chỉ huy vì vậy mà cũng bị gián đoạn.

Cuối cùng, chiếc xe chở xăng càng chạy càng nghiêng, trông như tên lái xe bị say, không tới hai giây thì lảo đảo lật ngã xuống mặt đường, lốp xe còn bị ma sát ra hai tia lửa nhỏ, làm cho đám cảnh sát phía sau hết cả hồn.

"Mẹ nó, tính ra nó đâu có chứa xăng!" Tề Văn đánh tay lái, vẽ một vòng lớn rồi đậu cạnh chiếc xe chở xăng.

Cậu hôm nay cực kỳ bực bội -- Tần Phong trước đây là đội trưởng của cậu, cuối năm ngoái trong một nhiệm vụ vì bảo vệ con tin, bị kẻ bắt cóc dùng cây thép làm bị thương đốt sống thắt lưng, đầu năm phải xuất ngũ cũng là do bị thương, nhưng thỉnh thoảng lại trở về làm cố vấn chỉ đạo, trước khi có đi tự mình tiến cử Tề Văn. Xế chiều hôm nay, một tên cướp nghênh ngang cướp người còn cướp cả xe tại một cửa hàng ngay trung tâm thành phố, lãnh đạo thương nghiệp trùng hợp mời Tần Phong đi làm chỉ đạo an toàn, trực tiếp đem toàn quyền giao cho Tần Phong, làm cho Tần Phong quả thực xấu hổ muốn nhảy lầu.

Xe còn chưa dừng hẳn, toàn bộ đội ngũ đã rít gào vọt xuống.

Trong buồng lái xe bò ra ba gã cướp, trong đó có một tên cải trang nhìn không rõ nguyên dạng bước sang, liều mạng bắn phá, đặc công cầm khiên lập tức xông lên trước.

"Đừng nổ súng bậy, coi chừng bồn xăng!"

"Ổn rồi ổn rồi! Con tin còn trong xe!"

" Mau gọi 120--" (120 là sđt xe cứu thương TQ)

Số lượng cảnh sát áp đảo, tên cầm súng bắn hết đạn, cảm thấy tình thế không ổn, giương nanh múa vuốt đi về phía bồn xăng, hình cảnh bằng kinh nghiệm liền đoán được hắn muốn phóng hỏa, lập tức chen lên cố chặn đường, nhưng đổi lại hai tên bên ngoài lại xoay người chạy mất.

"Bọn chúng --"  Tề Văn vừa rống lên, đã nhìn thấy đội trưởng trước đây của họ Tần Phong hóa thành hắc ảnh chạy theo.

"Một đội đi theo tôi, người khác đi giải cứu con tin!" Tần Phong theo bản năng ra lệnh, Tề Văn theo sát phía sau, cây súng lục tiểu liên trực tiếp bắn hai phát cảnh báo.

Nhưng hai bóng đen điên cuồng lao nhanh như gió xông ra ngoài, tốc độ nhanh kinh người, lúc bỏ trốn còn thừa sức chạy theo hình chữ Z né đạn, Tề Văn đuổi đằng sau nhịn không được rống lên một câu: "Mẹ nó, có khả năng này thì sao không đi thi Olympic giành vinh quang cho nước nhà đi!"

Lúc này, Tần Phong không còn khí lực để phê bình cậu, bởi vì chính Tần Phong cũng thấy khiếp sợ. Thể lực hai tên cướp chạy thục mạng này thực sự rất ghê gớm, một đội bọn họ tất cả đều là tinh anh, loại bùng phát kiểu này không hề thua kém ai, kết quả cũng không vượt qua được.

Đội viên trẻ tuổi tuy sức bùng nổ mạnh, nhưng sức bền lại yếu, năm phút sau thì thở hồng hộc tụt lại.

"Lão A, hai tên kia.... tám, tám chín phần, hộc, cắn thuốc gì rồi..." Đội viên trẻ tuổi nhất trong đội ngũ Tiểu Thường hì hục: " Anh cẩn thận..."

Hơn nửa ngày Tiểu Thường bỗng nhiên cho mình một cái tát, quát: "Tề đội, con mẹ nó cậu đuổi theo đi chứ, cậu để lão A đuổi làm chi! Thắt lưng của lão A có thương tích!"

Tề Văn lồng lộn, một phát chạy như điên.

Đã rạng sáng nhưng vẫn còn tối, cánh đồng bát ngát vắng vẻ, kẻ bắt cóc thể lực kỳ lạ , đã sớm vượt qua quy luật thông thường luôn rồi, nhưng Tần Phong vẫn không hề dao động, giữ vững hô hấp ổn định, như cũ theo đuổi không bỏ.

Tề Văn bắn hết hai băng đạn, tên bắt cóc bên trái cuối cùng cũng yên lặng ngã xuống, tên kia thấy thế càng thêm điên cuồng chạy trốn, Tần Phong nói trong tai nghe: "Một tên trúng đạn ngã xuống rồi, cho hai người tới kiểm tra đi!"

Cho dù kẻ địch kỳ lạ cỡ nào, nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành.

Anh không thuộc thể loại bạo phát thể lực, nhưng lại là loại có sức bền kinh người, còn có một chút cố chấp, có lần đã từng đuổi theo một tên cướp chạy như điên mười km, chạy đến cùng tên cướp phải quỳ xuống đầu hàng, dịch mật gì đều nôn cả ra.

Bất kể kẻ bắt cóc có thể lực kinh người, vẫn là do cắn thuốc gì đó, Tần Phong đã dự tính theo đuổi đến cùng, các đội viên đã dần tuột lại phía sau, cũng do trời quá tối, không dám tùy ý đả thương, cuối cùng chỉ còn lại một mình Tần Phong theo đuổi.

"Lão A... Không an toàn, thôi thì đừng đuổi theo-- " Đại khái tín hiệu không tốt, trong tai nghe Tề Văn âm thanh hỗn tạp, còn có tiếng điện xẹt xẹt, rè rè như tiếng tiếng thoại bị chết máy.

"..... A... Tín hiệu không tốt ..%¥# anh...&%#phản hồi...."

Tần Phong không trả lời, phần tử tội phạm quá nguy hiểm, anh không thể bỏ mặc để tên kia chạy mất dạng, trên đường Tề Văn có nói với anh, khả năng đây chính là một nhóm người thuộc nhóm lớn tội phạm liên tỉnh mà bọn cậu đang điều tra, đồng thời mỗi thành viên đều là trên tay nợ máu mang tội giết người, ai biết trốn được trên đường sẽ làm ra cái gì.

Đêm tối bao phủ đồng không mông quạnh, âm thanh của các đội viên phía sau hoàn toàn đã bị bóng tối nuốt lấy, Tần Phong chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình, thắt lưng bị thương hiện tại vẫn chịu đựng được, nếu như không có tổn thương, anh còn có thể chạy nhanh hơn nữa.

Tên đang chạy phía trước gót chân như bay, còn đang dần dần kéo dài khoảng cách với anh, đương lúc Tần Phong tức giận cho rằng sắp đến lúc mất dấu, tốc độ của người nọ bỗng nhiên chậm lại, như một vận động viên đoạt giải quán quân trở thành người thường.

Không kịp ngẫm nghĩ bên trong có gì bất thường, Tần Phong cầm súng lên rống to: "Ngồi xổm xuống! Giơ tay lên! Nếu không... Tôi sẽ nổ súng!"

-- Tề Văn rớt lại phía sau lúc đuổi không kịp nữa đã ném cho anh khẩu súng, thế nhưng băng đạn trống không, trên đường chưa kịp nạp thêm.

Người trước mắt quả nhiên dừng lại, Tần Phong cách ba thước ổn định lại, cảnh giác quan sát hắn.

Ánh trăng bị một đám mây che phủ, cho nên chỉ có thể lờ mờ nhìn ra người trước mặt là một gã trung niên, có hơi mập, thật không hiểu vừa rồi làm sao gã ta có thể chạy nhanh được như vậy.

Gã trung niên vịn đầu gối, thở hổn hển hai cái, nói: "Tôi... không chạy nữa... không chạy nữa...."

Thấy hô hấp hắn không ổn định, Tần Phong chầm chậm bước lên trước, dùng nòng súng chỉa vào gã: "Ngồi xổm xuống, tay nâng cao, giơ hai bàn tay ra, trong tay không giấu đồ vật gì đấy chứ!"

Gã trung niên theo lời chậm rãi ngồi xuống, cánh tay hơi nâng lên.

Bỗng nhiên, biểu tình gã trung niên thay đổi, chỉ thấy gã ngẩng đầu nở nụ cười: "Anh bạn, hết đạn rồi hả!?"

Tần Phong chợt cả kinh, giây kế tiếp gã trung niên thoạt nhìn đang thở hổn hển đột nhiên bạo khởi, một cây dao găm Thụy Sĩ từ trong tay áo gã trượt xuống, gã gào thét nhào lên, sức bật mạnh như núi lỡ, cả người úp lên Tần Phong.

Nhưng Tần Phong không có nửa giây lơ là, cơ thể phản xạ có điều kiện trực tiếp lấy tay đỡ lấy, hai người tới tới lui lui giao thủ.

Gã trung niên liều mạng đương nhiên không bằng thanh niên khỏe mạnh được huấn luyện có hệ thống như Tần Phong, nhưng Tần Phong sau mấy chiêu sắc mặt có chút vặn vẹo: Biên độ động tác quá lớn, chấn động đến thắt lưng, gã trung niên nhạy bén nhận ra, bắt đầu nhào lên lần nữa. Vì vậy, Tần Phong cắn răng, cây súng nâng lên đập vào cổ tay gã, gã trung niên rú lên, xương cổ tay bị gãy, dao cũng rơi xuống đất.

Thế nhưng đột nhiên, không hiểu sao Tần Phong cảm nhận được một mối nguy, anh xoay người lăn khỏi nơi đó, có vật xoẹt qua vai trái của anh, máu bắn ra tung tóe, không biết có phải do andrenalin hay không, vết thương lại không thấy quá đau, nhưng Tần Phong có thể cảm nhận được từng trận lạnh lẽo.

Súng bắn tỉa?

Không thể nào, nơi đây xung quanh trống trải, chỗ núp ở đâu? Từng đợt lạnh lẽo chết chóc bao phủ đến nửa người -- lẽ nào lúc nãy là kim gây mê? Tần Phong chưa kịp phản ứng, gã trung niên dùng tay còn lại nhặt cây dao, thẳng thừng cắm vào bên sườn Tần Phong.

Dao chưa xuất hiện rãnh máu, thế nên Tần Phong phản xạ có điều kiện bắt lấy cổ tay cầm dao của đối phương, khiến cho gã không thể rút dao ra, đau đớn và nguy hiểm kích thích Tần Phong, anh giơ lên cây súng trong tay, nổi điên đập lên ót đối phương.

Sau nhiều lần liên tục nện, gã trung niên yên lặng gục xuống, Tần Phong cũng kịch liệt thở dốc, hô hấp khó khăn, anh nếm được vị máu.

Anh dùng súng chống đỡ cơ thể, sau đó một trận đau nhứt từ dưới lên trên khiến anh không thể đứng thẳng, cúi người phun một búng máu ra ngoài. Tai nghe vừa rồi đeo lúc bắt đầu lên xe, lúc đánh nhau không biết văng đi nơi nào, trời quá tối, không biết tìm nơi đâu. Anh trườn tới sau người gã trung niên, cố gắng tránh khỏi tầm ngắm của tên bắn tỉa, sau đó thử tìm chiếc điện thoại trong túi, nhưng đau đớn đến tay chân vô lực, động tác đơn giản này cũng trở nên khó khăn không gì sánh bằng.

..... Chỗ tối có mai phục ..... Muốn báo cho mọi người có nguy hiểm.....

.....Sẽ bị đồng nghiệp cũ rống vào mặt, giải ngũ rồi thì an tĩnh ngồi trong xe làm cố vấn đi.....

Vài phút sau, ngón tay Tần Phong co rút rồi chậm rãi bất động.

..

Dường như chỉ qua một khoảng thời gian rất ngắn, Tần Phong lần nữa mở mắt, anh lấy một động tác xoay người vô cùng đạt tiêu chuẩn nhảy dựng lên, cũng gã trung niên bốn mắt nhìn nhau.

Trong đêm den, hai cổ thi thể tiêu tan hiềm khích lúc trước đang nằm chung một chỗ, mà hai người bọn họ, hay phải gọi là quỷ, đang nhìn nhau.

Thời gian dường như dừng lại trong một giây đó, Tần Phong nhìn thoáng qua chính mình đang "an tường" trên mặt đất, lại liếc nhìn gã trung niên đối diện đang cùng anh mắt lớn trừng mắt nhỏ, anh trực tiếp nhào tới.

 Gã trung niên đang muốn nói gì đó, mí mắt Tần Phong giật một cái, trực tiếp một đấm đánh ngã.

Lúc này đám mây đen che ánh trăng vừa lúc trôi đi, lộ ra ánh trăng trong suốt, Tần Phong chợt thấy: Anh và gã trung niên không có cái bóng.

Đường nét của chân cũng có chút không rõ, nhưng Tần Phong thử giật giật, chân vẫn còn đó.

Chỉ là vừa liếc nhìn "chính mình" trên đất, răng rắc.... Đại khái là tiếng tam quan đổ nát.

Nhưng mà thắt lưng không còn đau nữa, đúng là sảng khoái hẳn!

"PHẮC!" Quỷ trung niên gào một cái, Tần Phong bị gọi trở lại, tiếp tục vững vàng cưỡi trên người gã, trái phải hành hung một trận, đánh đến độ quỷ cũng biến dạng, Tần Phong kéo cánh tay của gã, chân đạp sau lưng, đem gã kéo căng, không hiểu sao khiến người ta nhớ đến mấy con slime trong game.

" PHẮC Á Á Á!" Quỷ trung niên gào khóc thảm thiết đúng nghĩa: "Mày bị phản ứng chậm hả, không nhìn thấy gì sao! Đều chết hết mẹ nó rồi mà còn muốn đánh tao!"

"Chết rồi thì anh vẫn là phần tử phạm tội!" Tần Phong cũng có chút tức giận, âm thanh cũng mang theo lệ khí: "Anh giết tôi mà tôi vẫn không được đánh anh?"

"Cứu... Người đâu cứu với!" Quỷ trung niên gân cổ gào -- sao cái con người này có thể hung như vậy?

"Quỷ.... tình nghi phạm tội, vì anh dùng vũ lực phảng kháng, tôi có quyền dùng tất cả thủ đoạn để đối phó anh!"

Tiếng quỷ khóc truyền đi ba dặm, Tần Phong trực tiếp kéo giày gã xuống nhét vào tận trong họng.

Tần Phong đứng lên, đạp cái đầu của quỷ trung niên đến xoay vòng vòng.

Trong lúc đánh nhau, anh đụng phải "thân thể" của mình, tay anh xuyên qua cơ thể, không thể chạm được gì. Nhiệt huyết chiến đấu với tội phạm trong nháy mắt đều tiêu tan, anh chậm rãi bình tĩnh suy nghĩ lại, loại thuốc gây ảo giác mới nhất lúc trước dùng cũng không tạo ra được khung cảnh thật đến thế này---

Thế nên đây là chết thật?

Leng keng...

Leng keng -- leng keng!

Trong bóng tối, một thanh âm quỷ dị có tiết tấu phong phú vang lên phía sau, sắc mặt quỷ trung niên trở nên xấu xí chưa từng có.

Gã cố gắng phun chiếc giày ra, giọng nói rung rung: "Anh bạn, cậu đừng đánh tôi nữa, chúng ta tốt nhất chạy ngay đi--"

"Chạy? Chạy đi đâu!"

Một tiếng quát to, mang theo tiếng vọng hào hùng vang lại, như gõ cái chuông lớn bên tai quỷ trung niên, toàn bộ hình dạng của gã đều lay động, trông như sương mù đang tản ra.

Hai đoạn xiềng xích lạnh lẽo thấu xương trái phải bay tới, một đoạn quấn lên cổ quỷ trung niên, bản mặt nhăn nhó của gã trở nên trắng bệch, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được uể oải hạ người xuống, như cái bóng bay cao su mà bên trên có để một sợi xích.

Mà đồng thời đoạn xích thứ hai lại quấn lấy Tần Phong.

Xiềng xích hàn khí tứ phía, cơ hồ làm Tần Phong đông cứng, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Tần Phong lâm vào mê mang lần nữa, anh trầm mặc cân nhắc một chút, không vội phản kháng mà men theo xích sắt nhìn sang -- dưới ánh trăng có hai bóng người đối lập, vừa cao vừa gầy, xung quanh phủ sương dày đặc, nhưng đều không có cái bóng.

Vả lại, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm nói cho anh biết, không rõ nông sâu kẻ địch, thậm chí không thể nói rõ kia là thứ gì, động thủ không phải là phương án tốt.

Thanh âm mạnh mẽ vừa rồi hô lên: "Quỷ bị tình nghị phạm tội, các người đã bị bắt!"

Tần Phong: "....."

Quỷ trung niên: "...." Cái này không phải bắt chước thằng nhóc lúc nãy đấy chứ?

Bóng đen nhẹ nhàng bay đến trước mặt, trong đó tên bên trái cao hơn một chút rung rung dây xích, mở miệng nói, Tần Phong dựa vào cái tiếng vọng quái dị kia thì có thể đoán ra đây là một giọng nam:

"Đàng hoàng một chút, chết cũng đã chết rồi, vẫn còn ẩu đả lẫn nhau như vậy, thật không hổ là ác quỷ."

Ơ?

Tần Phong nhíu mày, tuy trước mắt đều là sự hoang đường bất kham, nhưng đã từng nghe qua truyền thuyết dân gian, ác quỷ nghĩa là gì anh không đến nổi không biết.

Tần Phong lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Các người có bắt sai không vậy !? Tôi là cảnh sát mà." Dừng một chút rồi thở dài: "Nhưng vừa mới xuất ngũ rồi."

Bóng đen không chút khách khí quát lên: "Âm sai dẫn hồn, Câu Hồn Lệnh không thể nào sai được, tóm lại hai người chính là hai tên ác quỷ, theo ta trở về Địa Phủ, hai người lúc còn sống thiện ác ưu khuyết, tiền đường tự có kết luận, trang trang kiện kiện đều không được chạy!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro