Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thực sự sẽ quay về à?"

"Đúng vậy."

"Tại sao vậy, cậu có thể ở lại đây mà, thế giới này đâu còn bài xích sự tồn tại của cậu nữa đâu, thậm chí nếu cậu muốn trở thành thần của thế giới này cùng tôi thì tôi cũng miễn ý kiến. Nếu như cậu trở về thì sẽ không thể quay trở lại thế giới này nữa đâu."

"Ha ha tha cho tôi đi, tôi đâu muốn trở thành 1 vị thần như cậu đâu, tôi vốn dĩ chỉ là 1 người bình thường hướng tới 1 cuộc sống bình yên mà thôi. Mà nơi này vốn đã không phải là nơi mà tôi nên đến."

"1 người bình thường? Cậu đã thấy 1 người bình thường nào khởi đầu với việc bị triệu hồi đến thế giới khác để làm anh hùng sau đó phá hủy cả thế giới rồi khởi tạo nó từ thủa sơ khai không? Cậu hoàn toàn hợp với công việc làm thần hơn tôi. Mà tôi cũng phải công nhận đây không phải nơi cậu nên đến, đúng hơn là bất kì 1 thế giới nào khác đen đủi triệu hồi cậu sang để cứu họ."

"Oan cho tôi quá, tôi chỉ xử lí những sai lầm của cậu và lão già đấy thôi mà, làm sao có thể so sánh với cậu được, Rin-vị thần toàn năng của thế giới Runesta."

Thế giới Runesta, nơi mà tôi đã bị triệu hồi cách đây 2000 năm với mục đích ban đầu là giết quỷ vương và vị thần của thế giới này chính là Rin, người đang lấy tạm hình dạng của 1 con người là 1 anh chàng tóc vàng mắt xanh cao khoảng 1m70 mà chắc chắn sẽ là 1 thần tượng điện ảnh nếu ở thế giới của tôi, đang hét vào mặt tôi hiện giờ.

Khi mới đến đây tôi 15 tuổi cao khoảng 1m58, vóc dáng của tôi có thể nhận xét là hơi gầy và thấp ngoài ra tôi có 1 mái tóc đen, chính vì điều đó mà khi bị triệu hồi sang đây tôi đã bị kì thị ngay cả khi chưa đo sức mạnh. Nếu xét về tổng thời gian tôi sống ở cả thế giới của và nơi này thì tuổi của tôi hiện giờ đã 2015 tuổi nhưng về ngoại hình thì phần lớn vẫn không hề thay đổi. Tất nhiên thì đó chỉ là vẻ bên ngoài.

Nếu nói tôi là nhân vật chính của 1 bộ manga hay anime thể loại chuyển sinh sang thế giới khác từ thế giới cũ thì chắc cũng chẳng hề sai.

Chỉ có điều chắc không có thằng nhân vật chính lại nào lại lùn như tôi và cũng chẳng thằng nhân vật chính nào lại tự tay hủy diệt chính thế giới mà mình bảo vệ cả.

Mà bảo tôi không thể quay lại Runesta sau khi rời khỏi cũng không đúng lắm, thực ra là nếu quay lại thì không gian này sẽ vỡ vụn hoàn toàn thôi. Điều này Rin không biết chứ nếu cậu ta biết thì cậu ta sẽ lại làm ầm lên rồi.

Có lẽ tôi hợp với vai phản diện hơn là nhân vật chính.

"Thôi tôi không đùa cậu nữa, dù cậu đã nói rồi nhưng tôi vẫn muốn nghe lại quyết định của cậu, cậu thực sự không muốn trở thành 1 vị thần của thế giới này sao ?"

"Cậu đã nói câu này được 23 lần kể từ khi chúng ta đến cái cổng dịch chuyển này rồi đấy. Tôi nhớ cậu có hồ hởi như thế này lúc chúng ta mới gặp nhau đâu nhỉ, chẳng lẽ cậu thích tôi à, nếu cậu thích tôi thật thì làm ơn tha cho tôi nhé, tôi không có hứng thú với việc thích đàn ông đâu. Mà kể cả cậu có biến thành phụ nữ đi nữa thì tôi cũng không quan tâm đâu."

Lúc này chúng tôi đang ở 1 ngôi đền, nơi duy nhất không bị tái tạo lại khi mà cả thế giới Runesta trở lại thưở sơ khai. Đây cũng là nơi duy nhất có cánh cổng dịch chuyển đủ năng lượng có thể đưa tôi trở về thế giới cũ. Có lẽ đây là là tác phẩm xót lại của lão ta, tiếc là mỗi lần dùng phải chờ 2000 năm để tích năng lượng và sau cuộc chiến với lão già đó và Rin thì cõ lẽ nó chỉ có thể sử dụng thêm 1 lần nữa thì sẽ vỡ vụn thôi.

"Cậu bị điên à, tôi chỉ là muốn cậu trở thành thần cũng tôi mà thôi. Thật lãng phí cho thứ sức mạnh và kiến thức phép thuật đó, thứ sức mạnh có thể vượt qua được cả quy luật của cái thế giới đã đạt đến đỉnh cao của phép thuật trong vô vàn các không gian song song khác. Với lại tôi sợ..."

"Đã 2000 năm trôi qua sau cuộc chiến đó mà cậu vẫn không quên được trận chiến đó à ? Đã bao nhiêu lần tôi nói nó không phải lỗi của cậu mà. Có trách thì trách lão già kia đòi tạo ra phép thuật quay trở lại quá khứ cho dù vốn lão biết là không thể."

"Tôi không thể quên được sai lầm của chính mình, tôi không có sự nhẫn tâm, thứ phẩm chất bắt buộc phải có của 1 vị thần. Tôi sợ mình sẽ 1 lần nữa mắc sai lầm. Tôi muốn được như cậu."

Trong quá khứ Rin đã từng mắc 1 sai lầm rất lớn vì sự nhân từ của cậu ta. Vì vậy cái giá phải trả khá đắt và 1 trong những hậu quả chính là việc phải hủy diệt hết sự sống ở thế giới cũ và khởi tạo lại thế giới này. Tính ra việc này tôi đã làm 2000 năm trước rồi nhưng cậu ta có vẻ không thể quên được. Công nhận lần đấy tôi thí nghiệm được nhiều điều với phép thuật thật, bây giờ có muốn làm vậy thì cũng phải giết người trước mặt tôi bây giờ nên thôi. Mà với 1 vị thần thì chắc 2000 năm cũng chỉ chớp nhoắng mà thôi, ít nhất thì cậu ta vẫn giữ được những tính cách vốn có của mình, không như tôi."

"Cậu sẽ không mắc sai lầm 1 lần nữa đâu, sau trận chiến đó thì không chỉ sức mạnh của lão già đó dung hợp với cậu mà có cả 1 phần tính cách của lão già đấy và tình cờ thế nào mà thứ tính cách được dung hợp chính là sự nhẫn tâm đến mức kinh tởm của lão già đấy. Sự nhẫn tâm đó kết hợp với sự nhân từ của cậu đã biến cậu trở thành 1 vị thần toàn năng hoàn chỉnh về cả sức mạnh và tính cách. Sức mạnh cậu hiện giờ có thể vượt qua cả lão già đó kể cả khi lão ta ở trong trạng thái sung sức nhất. Chỉ tiếc kiến thức của lão già đấy lại theo lão xuống mồ, báo hại tôi phải chờ 2000 năm sau mới quay lại thế giới cũ được. Lão già đó quả đúng là 1 thiên tài nếu tính về mảng trí tuệ nói chung mà phép thuật nói riêng trong đám thần linh chuyên về phép thuật ở mấy cái không gian bậc cao, quả không hổ cái danh "Hoàng tử phép thuật" của mấy tên thần. Vậy mà lại ngu ngốc đến mức mãi đến khi linh hồn của lão gần như bị tan vỡ, lão mới nhận ra được mình đã sai."

"Tôi vẫn luôn biết điều đó, tuy vậy tôi vẫn sợ. Hi vọng tôi có thể làm tốt được chức vụ này. Với lại đừng gọi người đó là lão già hay là ngu ngốc, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì người đó vẫn từng là người thầy của tôi đấy."

"Rồi rồi tôi biết rồi. Trời ạ từ ngày xưa đến giờ rồi cứ nhắc đến lão già là cậu lại nhảy dựng lên. Nếu tôi là cậu thì chắc tôi sẽ căm thù lão lắm đấy, sau tất cả những việc mà lão đã làm với cậu. Cậu không hận ông ta chút nào sao?"

"Dù có chuyện gì đi nữa thì sự kính trọng của tôi dành cho ông ấy chưa bao giờ biến mất, ít nhất vào những giờ phút cuối mặc dù linh hồn của ông đã gần như bị phá hủy đến tận cùng do ma pháp thứ nguyên của cậu thì ông ấy vẫn quan tâm đến tôi, hi vọng lần này ông ấy có thể sống 1 cuộc sống bình thường dù ở bất kì sinh vật sống nào đi nữa. Với lại có vẻ như cánh cổng dịch chuyển chỉ còn khoảng 2 phút nữa là sẽ tích đủ năng lượng rồi đấy. Trước khi cậu đi tôi hỏi cậu 1 câu hỏi cuối cùng được không ?"

Hầy cứ nhắc đến chuyện xưa là cậu ấy lại lảng sang chuyện khác mà. Dù sao thì cậu không thể che giấu việc mình đã khóc bao nhiêu lần trong 2000 năm qua vì nhớ lão già đấy đâu. Mặc dù cậu đã biết lão già đấy đã làm gì với cậu mà cậu vẫn có thể chấp nhận được. Tôi khâm phục cậu thật đấy.

"Tôi tưởng cậu phải biết tất cả mọi điều về tôi rồi chứ, 2000 năm qua ngoài giúp cậu khởi tạo lại thế giới, nghiên cứu về phép thuật và tâm sự với cậu ra thì tôi còn làm gì khác đâu ?"

"Đúng là cậu đã tâm sự với tôi khá nhiều điều và từng đó cũng đủ để tôi biết được quá khứ của cậu ra sao. Chính vì điều đó nên tôi mới thắc mắc, quá khứ của cậu có vẻ khá là bi thảm nếu so với cuộc sống của 1 con người. Vậy cậu còn định quay về đấy làm gì nữa, ở lại đây sống tiếp 1 cuộc sống như hiện giờ chẳng phải tốt hơn sao ? Phải chăng dường như có 1 người mà cậu buộc phải quay về để gặp lại ít nhất 1 lần, mà hình như đúng hơn là để trả ơn ?"

Tôi thực sự không ngờ được là cậu ta sẽ để ý kĩ đến vậy đấy, tôi đã cố gắng để không nói về điều đó rồi mà cậu ta vẫn nhìn ra được. Đúng là sự chú ý của mấy vị thần đều rắc rối như nhau vậy, 2000 năm trước thì là lão già đấy và bây giờ lại là Rin, đệ tử của lão già. Quả nhiên 2 người thật giống nhau, à mà không nếu mà là lão già kia thì chắc nếu lão tò mò đọc luôn kí ức của mình rồi chứ không rảnh rỗi mà đi hỏi mình như Rin đâu.

"Chà, đúng là trí nhớ của 1 vị thần tốt thật, dù sao thì trải qua 2000 năm, sống được đến tận bây giờ thì những điều đó cũng không còn là điều nhức nhối trong tôi nữa rồi, có lẽ kể cho cậu câu chuyện này cũng không sao, dù sao cậu cũng là người duy nhất tôi coi là bạn thực sự ở thế giới này mà."

Thực ra là người bạn duy nhất từ trước đến giờ ở kiếp này thì đúng hơn.

"Thực sự có thể kể chứ, mỗi lần thấy nhắc về chuyện đó tuy cậu đều có cố gắng làm ra vẻ mặt như bình thường nhưng thực ra thì ánh mắt, hơi thở, nhịp đập tim của cậu đều nói lên tâm trạng của cậu rồi. Đấy là chưa kể mạch phép thuật và lượng mana xung quanh còn hỗn loạn nữa chứ. Để tôi đoán nhé, có vẻ như việc làm cậu lo nghĩ suốt. 2000 năm qua không liên quan đến gia đình của cậu, dường như đó là 1 người ngoài mà cậu vô cùng kính trọng và biết ơn, qua những hành động từ trước đến giờ ở thế giới này của cậu thì có thể dễ dàng thấy cậu là loại người có ơn sẽ trả, nếu tôi không nhầm thì có vẻ như cậu đã nợ người này rất nhiều thì phải và người này dường như là không ở tình trạng bình thường so với 1 con người, hoặc chỉ đơn giản là đã chết. Đây chỉ là những suy đoán của tôi nên nếu có gì mà cậu không vừa lòng thì cho tôi xin lỗi. "

Uầy tôi không ngờ là cậu ta đoán gần như đúng hết rồi đấy. Khả năng đọc vị và quan sát của cậu ta rốt cuộc tốt đến mức nào sau khi dung hợp với lão già kia về mảng trí tuệ vậy, cả khả năng suy luận nữa. Tôi nghĩ cậu hoàn toàn đủ khả năng làm thần đấy Rin à, chỉ cần bỏ cái tính tự ti đi thì cậu sẽ làm tốt thôi.

"Không nói thì cậu cũng tự suy luận ra gần hết rồi còn gì. Thực ra thì tôi thực ra không sao mà, 2000 năm sống trong cái thế giới này tuy không trở thành thần nhưng cũng đã khiến cảm xúc của tôi chai sạn đi nhiều rồi."

"Ờ nhỉ qua bao nhiêu chuyện như thế mà cậu cảm xúc của 1 con người như cậu không bị biến đổi mới là lạ đấy. Đã nói bao nhiêu lần là tiến hóa chủng tộc hoặc thành thần đi thì không nghe. Nếu cậu thấy ổn thì tốt thôi, mà còn khoảng 20 giây nữa là chiếc cổng sẽ mở ra và nếu cậu không đi trong khoảng 30 giây sau đấy nữa thì chiếc cổng sẽ vỡ, lúc đấy thì khỏi về luôn đấy nên liệu còn đủ thời gian để kể nữa không. Hay là thôi vậy."

Cậu ta nhắc tôi mới để ý, có lẽ tôi nên làm chậm thời gian vì thực ra tôi cũng muốn kể cho cậu ta về cuộc đời của mình, dù sao thì giãi bày điều nhức nhối trong lòng mình ra ngoài có lẽ sẽ tốt hơn. Bình thường thì thần như cậu ta có thể ngưng đọng hay làm chậm thời gian chính thế giới mình quản lý bằng "thần thuật" nhưng do đây là tạo tác của lão già đấy, vị thần đời trước nên khu vực không bị ảnh hưởng bởi những phép thuật của thần hay đúng hơn là của bất cứ sinh vật nào trong thế giới này, chưa kể lão còn là trường hợp vô cùng đặc biệt. Chỉ có những sinh vật đã vượt qua được quy luật của thế giới như tôi thì mới có thể kích hoạt được phép thuật, tuy nhiên dù có thể kích hoạt phép thuật ở nơi này thì tác dụng của phép thuật đều phải giảm xuống 99% vì nếu kích hoạt hơn dù chỉ 0,001% thì thế giới này sẽ xảy ra biến động. Đúng là tạo tác của lão già đấy, món nào cũng rắc rối như nhau mà. Mà cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi dùng đến "đế thuật thời gian" để thí nghiệm nhỉ.

"Ngưng đọng thời gian"

Lúc này xung quanh khu vực tôi và Rin đang được bọc lại bởi 1 lớp màng năng lượng. Đây chính là kết quả của 1 trong những phép với tôi là khá cơ bản của "đế thuật". Bình thường tôi không cần phải niệm chú nhưng do đây là 1 nơi khá đặc biệt nên không thể bỏ qua việc đơn giản như thế này được. Và tôi cũng không biết chính xác nó sẽ ngưng đọng thời gian ở nơi này trong khoảng bao lâu nữa. Theo tôi tính toán thì chắc khoảng hơn 1 tiếng, từng đó có lẽ là đủ rồi. Khi mới đến thế giới này tôi là 1 kẻ khá là vô dụng vì không thể sử dụng phép thuật, thậm chí tôi còn suýt chết chỉ do mấy tên triệu hồi tôi sang đây cảm thấy khó chịu. Sau lần suýt chết đó tôi đã tự mình nắm lấy thứ được gọi là phép thuật, điều mà ở thế giới trước tôi không thể có dù đã cố gắng đến đâu và tiêu diệt được quỷ vương 1 mình. Có điều sau khi giết được quỷ vương tôi mới nhận ra mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Chính thứ sức mạnh mà tôi nắm lấy được đã giúp tôi có được ngày hôm này còn sống mà còn đứng đây và nó cũng đã làm tôi đánh mất cũng khá nhiều điều. Tất nhiên là sức mạnh khi đánh bại quỷ vương với sức mạnh hiện giờ là chênh lệch rồi. Nếu nói là so sánh đom đóm với ánh trăng thì còn là khá khen cho con đom đóm đấy. Còn nhớ lần đầu tiên tôi sử dụng được phép thuật ở thế giới này để đốt 1 cành cây tôi còn bị chảy máu trong não cơ mà. Lần đó là lần đầu tiên trong hàng nghìn lần tôi suýt chết , tất nhiên là không tính ở thế giới trước rồi. Sau lần đó tôi mới nhận ra để sống ở 1 thế giới coi trọng kẻ mạnh thì phải có sự nhẫn tâm và luôn phải cảnh giác khi mà người bạn tin tưởng và kính trọng có thể chỉ coi bạn là 1 quân cờ để lợi dụng.

"Phép thuật của cậu vẫn hoàn hảo cho dù là ở nơi đây nhỉ." Rin ngạc nhiên nói:

"Tất nhiên rồi, trong trận chiến 2000 năm trước tôi đã làm chủ được sức mạnh này rồi thì 2000 năm sau cũng phải đạt được 1 số thành tựu mới chứ. À để cho cuộc nói chuyện này không quá nhàm chán thì dùng thử cái này cũng được."

Tôi lấy trong túi áo khoác ra 1 chiếc lọ, đây chính là thứ mà tôi đã vô tình chế tạo trong 1 lần thí nghiệm. Có thể gọi chiếc lọ này chính là nhân bản của trí nhớ tôi cũng chẳng hề sai. Tại sao tôi lại chế tạo ra thứ này ư? Có lẽ trong thâm tâm tôi lúc nào cũng hi vọng được nói ra chính cái quá khứ có thể gợi là bi thảm của mình với 1 người mà tôi có thể tin tưởng.

"Có lẽ cậu tận mắt nhìn sẽ dễ hình dung hơn đấy."

Tôi cầm chiếc lọ đổ ra thứ chất lỏng bên trong xuống đất, chất lỏng đó từ từ hóa thành 1 làn khói như 1 đoạn mở đầu của 1 bộ phim dưới ánh mắt ngạc nhiên của Rin.

Ánh mắt của cậu ta từ từ chuyển từ màu xanh sang xám đục. Điều này chứng tỏ cậu ta đã vào thế giới kí ức của tôi. Lúc này cậu ta có thể nhìn tận mắt những chuyện mà tôi có thể nhớ được ở thế giới cũ và tất nhiên là không thể can thiệp vì như tôi đã nói đây chỉ là 1 bộ phim về quá khứ của tôi mà thôi.

Bộ phim về cuộc đời ở thế giới cũ của tôi chính thức bắt đầu, hi vọng 1 vị thần như cậu ta sẽ không cảm thấy quá nhàm chán với quá khứ của 1 con người.

Có lẽ trong lúc cậu ta xem phim thì tôi cũng nên lồng tiếng vào bộ phim này luôn cho nó đặc sắc chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro