Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đi trên con phố không một bóng người. Hắn đã đứng ở đây rất lâu rồi tại con phố này ánh mắt nhìn đi vô định.

"Anh ơi! Tìm được anh rồi "

Một cậu trai với vẻ ngoài tuấn tú ấy gọi hắn dường như cậu ta biết hắn. Nụ cười rạng rỡ như cún con, khác với tính cách kia là một vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú chiều cao vượt trội như một bức tượng sống vậy.

"..... " hắn im lặng

"Sao anh lại giả vờ quên em thế, đừng giận nữa mà Mingyu của anh đây" cậu ta nói và làm nũng

"Mình về nhà thôi anh, em có nấu món anh thích đấy" cậu nói khi đang nắm hắn

Cứ thế hắn cùng cậu trở về nhà, đó là một ngôi nhà không quá lớn nó khá là đẹp với kiến trúc hiện đại bước vào nhà là một mùi hương thơm ngát của hoa hồng..

"Anh vào thay đồ đi kẻo lạnh đấy, em sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho anh nhé đợi em một lát" cậu nói và rời đi

Bước vào căn phòng này, đó là một căn phòng lớn nhất trong nhà chiếc giường to lớn cho hai người, rồi tủ quần áo, bàn,.... Và một cái kệ sách. Hắn đi đến kệ sách ngắm nhìn một hồi lâu, phía dưới có một quyển sách đang mở nhìn lại lần nữa thì đó là một quyển album ảnh. Là hình của hắn và cậu, trong hình nhìn họ thật hạnh phúc làm sao. Ánh mắt tràng đầy tình yêu, nụ cười hạnh phúc...định lật sang trang tiếp theo thì ...

"Anh ở đây à, mau ra ăn đi đồ nguội hết rùi á~" cậu nói

"Sao nó lại nằm dưới đất thế kia, haizz chắc bị rớt xuống rồi, quý như vậy làm sao mất được anh nhỉ" cậu nói và nhặt nó lên cất thật ngăn nắp vào vị trí của nó.

"Đi thôi anh" cậu nhìn hắn

Ra đến phòng bếp, trên bàn bày đầy thức ăn. Nếu mà chỉ có hai người thôi thì ăn không nổi thật....
Nhìn những món trên bàn kia thật lâu vì hiện tại hắn không đói cho lắm nên cũng chả muốn ăn.

"Ah đợi em xíu nhé, em có món này cho anh " cậu nói và chạy vào bếp

"Happy Birthday to you........ "

Bài hát chúc mùng sinh nhật chợt vang lên, theo đó là chiếc bánh kem được đem ra trên tay cậu. Ánh đèn từ những chiếc đèn cây chập chờn khi cậu ấy bước đi. Hắn bất chợt cười vì kiểu đi ngốc nghếch của cậu khi cậu cố gắn không làm tắt nến. Đặt chiếc bánh kem xuống bàn

"Anh à, sinh nhật vui vẻ nhé" cậu chúc hắn

Hắn gật đầu vui vẻ và chấp tay lại cầu nguyện cho bản thân cho mọi người và cho cậu.

"Mình cùng thổi nến nhé anh
1,2,3"

Khi tiếng điếm kết thúc hắn và cậu thổi tắt nến và vỗ tay đầy vui vẻ trong ngày sinh nhật của hắn. Khi bữa tiệc kết thúc hắn định đứng dậy dọn dẹp thì..

"Anh đứng đấy, hãy để em dọn cho hôm nay sinh nhật anh mà~"

Cậu ngăn cản hắn trước khi hắn định dọn dẹp. Nghe lời cậu hắn đi ra khỏi nhà bếp dạo quanh nhà. Căn nhà tuy không to nhưng rất đầy đủ tiện ích và rất sạch sẽ a, chắc cậu là người đã dọn nó nhỉ ...

"Anh ơi mình ra đây ngắm sao đi, nghe nói hôm nay có sao băng á " cậu vẫy tay gọi hắn

Hắn đi ra ban công nơi có cậu đang đứng kia, nhìn lên bầu trời đen kia. Không khí bên người trở nên lạnh hơn rất nhiều vì trời đã tối, bỗng nhiên cảm thấy một thứ gì đó choàng lên vai mình, đó là một chiếc áo khoác là cậu đã khoác lên cho hắn

"Khoác lên đi kẻo lạnh đấy " cậu cười

"Anh à anh biết không được ở bên anh như thế này làm em vui lắm, em đã thích anh từ lâu lắm rồi bây giờ lại được ở bên anh như thế khiến em càng thêm hạnh phúc "
Cậu tâm sự với hắn

hắn nhớ lần đầu gặp cậu là khi hắn còn học đại học, khi ấy cậu chỉ mới vào trường còn hắn thì đã năm hai rồi. Lần đầu tiên gặp nhau là khi hắn đang ngồi trong thư viện đọc sách còn cậu thì lại trực tại nơi ấy. Khi đó nhân duyên khiến cậu gặp hắn và từ đó gắn kết hai người với nhau.....

"Anh à, em yêu anh" cậu nói với anh

Ánh mắt như trang chứa tình yêu to hơn cả bầu trời kia nhìn hắn và nói. Như thể hắn cậu sẽ không được nói vậy.

"Ừ, anh cũng yêu em " hắn cười nói

Trên bầu trời kia sáng rực những ánh sao bắt đầu rơi soi sáng cả bầu trời tối mịt.

"Anh ơi mình chụp hình một tấm làm kỷ niệm nhé, để em còn nhét vào album nữa, nha~" cậu năng nỉ hắn

Bất lực trước đôi mắt ấy cậu chấp nhận lời thỉnh cầu ấy của chú cún con đang yêu này.

"Tạch, tạch" âm thanh phát ra từ máy ảnh

Từng tấm hình cứ thế được máy cho ra. Thấy cậu hì hục thổi những bức ấy ấy cứ làm hắn cười mãi thôi.
Bỗng dưng cậu nhìn tấm hình thật lâu ...

"Hình xấu à? " hắn hỏi cậu

Nhìn vào bức ánh ấy khiến hắn bất ngờ vô cùng. Nó, nó không có mặt hắn, lục tìm những bức ảnh khác cũng không bức nào có mặt hắn cả. Chuyện gì đang xảy ra thế này, nhìn qua cậu định hỏi nhưng hắn chợt ngừng lại trước hành động bây giờ của cậu. Cậu đang khóc...

"Anh ơi, em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều "

"Em nói gì vậy Mingyu, này!! " hắn hét lên

Cậu khóc mãi, khóc mãi...còn hắn thì cứ hét lên và thu hút sự chú ý của cậu nhưng cậu vẫn thế. Hắn trở nên hoảng loạn chạy ra khỏi ban công kia chạy khắp nhà tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi vào căn bếp ban nãy đồ ăn vẫn như thế vẫn nguyên vẹn như chừa từng được chạm vào, rồi hắn vào phòng ngủ,... Đi hết tất cả mọi nơi trong nhà, tất cả vẫn như thế, đến khi vào một căn phòng bên trong là hình của hắn và nó là đang được xếp nằm ngay trên bàn thờ thế kia......

"Cái gì, không phải!??? " hắn hoảng loạn

"Cạch" âm thanh cửa được mở ra

Cậu bước vào với vẻ mệt mỏi và ủ rũ, ngã người về phía ảnh hắn cậu khóc.

" hức... Tại sao hôm đó .... anh lại đi mà không nói với em, nếu anh ..... Nếu anh nói thì đã không như thế ...... Anh ơi" cậu gục xuống

"Ah mình nhớ rồi, ngày hôm ấy " hắn nghĩ.

Hôm ấy hắn vì để tổ chức ngày kỷ niệm yêu nhau của họ mà đi chuẩn bị quà. Vì là bí mật nên hắn đã không nói với cậu và chính vào hôm ấy chiếc xe kia vượt ẩu quá tốc độ mà tông vào hắn, vì mất máu quá nhiều ở đầu nên hắn đã không qua khỏi. Từ hôm ấy cậu cứ dằn vặt bản thân ép buộc bản thân rằng hắn vẫn còn vì thế cậu mới hành xử như một người bình thường như vậy, vẫn đi ra những nơi hắn từng đi đến, đi đến nơi hắn gặp tai nạn mà tìm hắn. Nhìn cậu như thế tim hắn càng thêm đau nhói, nhìn người mình yêu sâu đậm đau khổ như thế cũng không nhẹ nhõm gì ...

"Hôm nay... là ngày thứ 49 kể từ khi anh đi em nhớ anh lắm anh ơi" cậu nói

"Nghe nói là lúc này anh sẽ được đến thăm em mà đúng không, hức.... Nếu anh thật sự ở đây thì hãy cho em biết đi.... Anh ơi.!! " cậu hét

Hắn tiến gần đến cậu ngồi trước mặt người mình yêu, nhìn cậu thật lâu. Hắn ngắm nhìn gương mặt mình đã yêu trong thời qua bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong hắn, từ lúc gặp cậu đến lúc cậu tỏ tình đầy vụng về rồi đến lúc mua căn nhà đầu tiên.... Tất cả hắn điều nhớ rồi và nhớ rằng bản thân đã yêu cậu biết chừng nào... Hắn đã khóc

"Đừng khóc nữa xấu lắm, em cười lên sẽ đẹp hơn đấy"

Hắn nói và hôn lên môi cậu nụ hôn cuối cùng đầy yêu thương thay như lời tạm biệt. Cậu dần tan biến theo không khí... Dường như nghe được những gì hắn nói, cậu nở mộ nụ cười thật tươi nhìn về phía hắn. Hắn thấy được nụ cười ấy mà lòng trở nên vui vẻ hơn.

"Anh yêu em " hắn nói

Hắn tan biến đi theo những ngôi sao kia mà rời đi, nhưng một hôm nào đó hắn sẽ trở lại mà tìm cậu lần nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro