01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một, có một thằng lính quèn đã ngã xuống.

"này. nếu tôi chết ở đây, vậy nó có gọi là một thành tựu không?" nó lên tiếng, cái chất giọng khàn đến kinh dị, như thể đang bị viêm họng. đôi mắt vẫn liếc về phía trước, nhưng trong lời nó thốt ra, dễ đoán được nó muốn người ở cạnh trả lời câu mình vừa hỏi.

nó không dám rời đôi mắt khỏi kẻ thù trước mặt.

"? cậu muốn quay khẩu súng lại và tự bắn lên đầu mình để mọi người nghĩ cậu là một thằng lính anh dũng vì đã ngã ở chiến trường à?"


nó phì cười. đó quả thực là điều nó muốn. nhưng nó không làm nỗi, vì nó không muốn làm kẻ nói dối.

nó thở hắt.

"khờ. nếu cậu có ngã ở đây thì tôi chả rõ có thằng nào chịu vác xác cậu về không chừng."

"mong là có." nó trả lời, "vì tôi còn những hoài bão chưa thực hiện mà."

"cậu thì có hoài bão gì."

ừ nhỉ. nó chả có hoài bão gì cả, bản thân nó bây giờ vẫn đang mơ hồ về thứ đó kia mà.

"chắc vậy."

người ngồi cạnh vẫn nắm chặt lấy khẩu súng, anh đang gắng nghe rõ lời nó nói. khàn quá, anh vớt nỗi chữ này lại bỏ chữ kia. thành ra lại im lặng. nó không nhìn an, nhưng nó rõ anh không thể nghe nỗi nữa. vì thực sự tình trạng hiện tại đã thậm tệ hơn.

tiếng bom ùa về lần nữa, âm thanh những bước chân cứ thế loại loạn cả lên.

dường như cảm nhận được một thứ gì đó sẽ lao về phía mình. để rồi khi nó thực sự lao đến, là khi anh nhận ra thứ quái quỷ đó đã nhắm thẳng vào phía mũi nó.

nó thấy mình ngã xuống nền đất lạnh lẽo. máu chảy ra từ phía mũi. mọi người đều nhìn về phía nó.

anh hiển nhiên là nhìn thấy, ánh mắt như hiện một tia lo lắng. nhưng anh chẳng thể bỏ cây súng trên tay, vì anh còn cả nghĩa vụ mà bản thân phải làm.

soạt. 

anh như đang gắng mà che chắn cho nó, bằng cả cơ thể. anh không quay lại để bảo rằng: "tôi sẽ bảo vệ cậu". anh chỉ lẳng lặng cầm chặt khẩu súng, ngồi gần chỗ nó đã ngã xuống và bảo vệ cái xác của nó bằng khẩu súng và cả tính mạng.

tiếc thật. khi bản thân nó còn chả thể phì cười trước hành động anh làm.

vệt máu lăn dài trên má nó. cơ thể chẳng thể đứng dậy nỗi, để rồi khi đôi mi ấy đã che khuất đi cái bóng anh dành cho nó.

"xin lỗi vì tất thảy."'

[...]

có một con người không có hoài bão. mang trong mình khẩu súng chỉ vì đó là điều nên làm.

chấp niệm không có, hoài bão càng không. thứ nó ao ước vốn chỉ có hoài bão, chấp niệm và cả một cơ thể chẳng phải đau đớn vì những cơn ho liên tục. 

khi cái chết đến gần, bản thân như muốn được sống lại lần nữa. đó là điều nó đang mong muốn. dù nó biết đó điều không thể.

nó  khóc nấc lên, đau quá. 

quả là một thằng lính quèn, một tên khờ khạo. nó thủ thỉ với lòng.

"chi bằng bản thân có thể sống lại ha. lúc đấy mình sẽ không tham muốn cái chết nữa đâu. và lúc đấy, mình sẽ có hoài bão mà mình muốn thực hiện"

chỉ là mong muốn cả thôi. 

lại một lần nữa, đôi mi lại lần nữa đã che khuất mọi thứ của em, nhưng lần này, nó che đi tất thảy.


to be countinued.

౨ long.

chuyện là mình đã quay lại với anh cam w này và quyết định rm lại "allvietnam. quay trở lại".  hiển nhiên là aolong vẫn sẽ dùng lowercase hen.

chung là thực sự long rất vui khi lấy lại được tài khoản, và long cũng mong muốn mọi thứ sẽ tốt đẹp như lần đầu.

cảm ơn;

aolong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro