Chương 2 : Làm sao có thể như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra khỏi chiếc xe Lamborghini đen , lòng cảm thấy bất an . Tiến vào trong nhà hàng rồi chạy vào phòng đặt trước , vừa mở cửa ra thì ....... Tại sao lại vậy , tại sao lại là anh ấy cơ chứ ?? Cô ngạc nhiên , đứng sững trước cửa .
_ Cuối cùng cô cũng đến rồi sao . Không ngờ hạng người như cô lại bỉ ổi như vậy . Lấy cái cớ về cuộc hôn nhân mà ràng buộc tôi . Tôi nói cho cô biết Hàn Phong tôi mãi mãi cũng không chấp nhận cô - anh nhìn cô với đôi mắt lạnh giá mang theo bao uất ức và căm hận.
_  .....
_ Không phải bình thường sẽ nói lại sao ? Bây giờ lại im vậy ? Cô nghe tôi nói thật kĩ , cô không đáng để tôi yêu và dù cô có ràng buộc tôi bằng cách nào đi nữa tôi vẫn sẽ yêu cô ấy . Mãi mãi cũng không yêu cô - anh tiến lại bóp mạnh cằm của cô , ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi , mặc cô vẫn đang gục xuống .
     Cô lại khóc , lần này cô lại khóc vì hắn . Chưa bao giờ cô phải hứng chịu đau khổ như thế này . Có phải cô với anh là nghiệt duyên , tại sao năm lần bảy lượt đều bị anh từ chối , còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy thù hận . Cô đã làm gì sai chứ , yêu một người không có lỗi . Chỉ tiếc cô yêu đúng người nhưng sai thời điểm . Cô cố gượng dậy , nở một nụ cười chua chát .
      Trở về nhà , cô lại tự nhốt mình trong phòng . Tim cô đã rỉ máu , cô thật sự ngốc khi yêu người không yêu mình . " Hạ Diệp , mày thật ngốc , mày thực sự rất ngốc " - cô gào lên trong vô vọng .
_ Con gái , con sao vậy . Đừng nhốt mình trong phòng , mở cửa cho mẹ . Chúng ta cùng nói chuyện - bà hớt hải chạy vào , tay liên tục gõ cửa .
_ Mẹ , có phải kiếp trước con đã tạo nghiệp phải không ? Tại sao ông trời lại trừng trị con như thế này .
_ Không con gái , mỗi người đều có số phận khác nhau . Con đừng tự làm khổ mình .
     Hạ Diệp chạy ra mở cửa , cô ôm lấy người mẹ của mình .
_ Sao con lại khóc vậy ? - bà vừa xoa đầu con gái vừa ân cần hỏi .
_ Người mà mẹ sắp xếp cho con gặp mặt lại chính là người con muốn quên đi . Mẹ , mẹ có thể hủy bỏ cuộc hôn ước này được không .
_ Không được rồi con gái , ba con đã quyết định tiến hành cuộc hôn ước này rồi . Ba con vì công ty phát triển mạnh đã hợp tác cùng công ty nhà họ Lục . Nên phải kết thông gia , mẹ cũng muốn xin cho con lắm . Nhưng con biết rồi đấy , ông ấy một khi đã quyết định cái gì thì không một ai có thể can ngăn . Mẹ cũng hết cách rồi Hạ Diệp à .
_ Thật sự là không thể thay đổi được sao mẹ , con sợ không thể chịu được mất . Anh ấy không chấp nhận con , lúc đó con phải làm sao - cô cầm tay mẹ , giọng nói có chút khàn khàn .
_ Việc gì đến thì sẽ đến thôi . Ba con sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau . Con cố bình phục , không thì ba sẽ mắng . Người làm mẹ như mẹ đây thật vô dụng , mẹ không thể giúp được gì cho con .
_ Mẹ , con mệt lắm rồi . Con đi ngủ đây . Mẹ cũng về phòng đi .
_ Ừ , con phải bình tĩnh , đừng khóc nữa - bà nói xong đi ra ngoài để Hạ Diệp yên tĩnh một mình .
     Tại sao số phận của cô lại biến thành thế này . Từ việc yêu người không yêu mình rồi cả người ba cô luôn yêu quý nhất lại vì tiền , vì sự nghiệp và danh vọng lại không một lòng cảm thông mà gả cô đi . Những dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cô , nó mang theo một sự lưu luyến , mang theo trái tim dần dần héo tàn . Vì mẹ nên cô phải cố gắng , phải cố làm quen với số phận của mình . Vì dòng đời xô đẩy , cô phải mạnh mẽ .
    Thoáng cái đã một tháng trôi qua ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro