Chương 4 : Mưu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay mất mạng , ai còn nhớ đến ta . Không tag được nha , thông cảm cho ta với .
#Quay_về_bên_anh_5
Anh vội bế cô đi đến bệnh viện , mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi . Cảm giác thật lạnh giá , tâm trạng của anh bối rối . Nhưng lại nghĩ đến hình ảnh gia đình bị sát hại . Sự thù hận lại bộc phát , bỏ mặc cô . Anh bước đi những bước nặng nề , suy nghĩ về những gì mà ba cô đã gây ra . Tạo nên vết thương lòng khó chữa , anh tức giận . Lấy tay đập vào tường , máu chảy từng giọt , từng giọt khiến anh ghi nhớ lại mối thù . Hận , rất là hận , xung quanh anh chỉ toàn sát khí .
Ba ngày sau , cô tự xuất viện . Gương mặt xinh đẹp lại thêm mấy phần hốc hác . Người xưa thường nói : " hồng nhan bạc phận ". Quả không sai , nhìn cô yếu ớt như chỉ cần đụng vào là sẽ vỡ ra . Tuổi sắc thay đổi , gương mặt yêu kiều giờ càng thêm diễm lệ . Tính cách đổi thay , từ một con người nhút nhát . Nay lại luôn cố chịu đựng , cố chống đỡ tất cả .
Hít thở thật sâu , cô mở cửa bước vào . Khát nước , cô liền đi nhanh vào phòng khách . Đập vào mắt là hình ảnh anh và một người phụ nữ đang ôm nhau xem phim . Cả hai người đó liền ngó ra thì thấy cô đã về .
_ Anh ơi , em đói rồi . Em muốn ăn - ả ta khoác tay rồi dựa vào vai anh .
_ Bảo bối muốn ăn rồi sao , vậy thì cô . Cô đi nấu ăn đi , Gia Hân muốn ăn rồi - anh vẫn nhìn ả ta rồi nói , không thèm đoái ngoải gì đến cô .
_ Ừm , tôi đi làm ngay - nói xong cô liền chạy vào trong nhà bếp . Nhìn thấy hình ảnh đó lúc nào , cô lại thấy bẩn thỉu lúc đó .
Nhìn ả ta đúng là không phải người ra gì . Mặc chiếc váy xẻ gần thấy hết bên trong rồi còn gì , bên trên cũng xẻ lộ hết phần trên . Nhìn mà chỉ còn muốn ói . Gương mặt dao kéo , chát tấn phấn lên mặt . Thẩm mĩ cũng thật là kém . Cô vừa suy nghĩ vừa làm , ả ta đã xuất hiện ngay cạnh lúc nào cũng không biết .
_ Này để tôi giúp chị một tay - cô ta vỗ vai cô . Bây giờ cô mới để ý đến lời cô ta nói .
_ Ừm , cô thích làm gì thì làm - cô mặc kệ cô ta , vẫn đang nấu ăn .
_ Chị thật ngây thơ - ả ta cười , cầm con dao ở trên thớt lên .
_ Cio có ý gì - cô ngạc nhiên lùi một bước , nhìn người phụ nữ trước mặt .
_ Chờ rồi biết - nói xong Gia Hân cầm lấy con dao tự rạch một đường lên mặt .
Cô ta nhét dao vào tay cô vội quỳ xuống cố tình hét to :
_ Aaaa... em đã làm gì mà chị lại cầm dao cứa vào mặt em . Nếu chị muốn em rời khỏi anh ấy thì chỉ cần nói một câu - ả giả vờ khóc lóc kéo chân cô
Anh nghe thấy tiếng liền chạy vào , anh đỡ ả dậy .
_ Em sao vậy ?? Tại sao lại chảy máu ở mặt thế này ? - anh lo lắng nhìn cô ta .
_ E...em chỉ muốn giúp chị ấy nấu đồ ăn vậy mà chị lấy con dao muốn hủy dung nhan của em . Còn đẩy em xuống sàn nhà - ả giả vờ sợ hãi ôm chặt anh khóc lóc .
Anh nhìn xuống tay đang cầm dao của cô . Anh giơ tay lên tát cô một cái , những ngón tay in vệt lên khuôn mặt nhỏ bé . Khóe miệng rướm máu .
_ Đồ đàn bà độc ác , lại còn giả vờ yếu đuối trước mặt tôi - anh đưa mắt nhìn cô , cô gái có thân hình ốm yếu .
_ Em không có - cô nhìn thẳng mắt anh .
_ Không có ai tự rạch mặt mình , cô xin lỗi cô ấy
_ Việc em không làm , em không nhận .
_ Vậy sao còn cầm dao trên tay
_ Cô ta nhét vào ....
_Không phải biện minh , xin lỗi cô ấy mau .
_ Không .
_ Được , tôi đưa cô ấy đi . Tối tính sổ với cô sau .
Anh ôm cô ta đi , cô không trụ được ngồi thục xuống . Lại là nước mắt , nó mặn đắng , mặn cay . Cái vị mà giờ đây đã quá quên thuộc khi ở bên anh .
Một người cô đơn
Hai người vui vẻ
Ba người hạnh phúc
Bốn người chia xa.......<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro