Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

-"Thế trước giờ em nghĩ Hắc gia làm nghề gì không biết?". Hắn nói.

-" Đương nhiên là em biết Hắc gia làm nghề gì và lớn mạnh cỡ nào. Chỉ có điều là nghe nói trước giờ anh chưa một lần xuất hiện trước công chúng, nên mới nghĩ là anh không có đi làm".

-"Anh đương nhiên là trước giờ đều không có đi làm!". Hắn thản nhiên nói.

-"Vậy các cô gái mà trước giờ được anh dắt về đây họ không biết đây là Hắc gia à?". Cô nhìn hắn thắc mắc hỏi.

-"Họ đương nhiên là không biết. Với những người làm việc như họ mà cũng đòi biết nhà anh sao". "Em ăn mau đi rồi anh dẫn em đi shopping".

Trong đầu cô lúc này lại nảy ra một ý tưởng mới để trả thù hắn. Nhưng ông trời lại không cho cô làm vậy vì đang ăn thì bên ngoài có một người làm nữ báo tin ba mẹ hắn đã về. Lần này kế hoạch trả thù của cô lại bị trì hoãn.

-"Chúng ta ra chào ba mẹ  thôi". Nói xong hắn lôi cô đi một mạch từ phòng bếp ra phòng khách.

Ra đến phòng khách đã thấy ba mẹ hắn bước vào nhà, chưa kịp phản ứng gì hết Hắc phu nhân mẹ hắn đã chạy đến chỗ cô ôm cô thật chặt mừng rỡ nói.

-"Con dâu của mẹ, cuối cùng cũng được gặp con rồi. Con khỏe không? Minh Hạo nó có ức hiếp con không? Nó mà có làm gì con thì con nói với mẹ, mẹ xử nó cho con...". Hàng loạt các câu hỏi được bà đưa ra. Bà hỏi hết câu này đến câu khác làm cho cô không thể trả lời một câu nào. Ba hắn thấy cô bị bà hỏi tới tấp như vậy liền lên tiếng giải vây.

-"Bà hỏi nhiều như vậy làm sao mà con dâu có thể trả lời được đây?".

-"Ba, mẹ! Hai người vừa mới về mà đã lo cho con dâu rồi vậy thằng con trai này hai người để ở đâu đây?". Hắn ra vẻ tủi thân nói.

-"Ở ngoài đường". Bà nhìn hắn nói. Hắn bây giờ chỉ biết thở dài bất mãn với hai vị trưởng bối nhà mình. Có con dâu cái là không xem con trai mình ra gì.

Phũ phàng với con trai mình xong thì lại quay sang con dâu.

-"Thưa mẹ con khỏe, còn Minh Hạo anh ấy không làm gì con cả". Cô cười hiền nhìn bà.

-"Ngoại trừ hôm qua anh ấy lên cơn điên gì không biết uống  rượu say rồi lại hành xác con, mẹ à mẹ phải lấy lại công bằng cho con". Ông bà Hắc hình như hiểu được chuyện gì đó nhìn nhau cười cười. Cô bây giờ có bà chống lưng nên không sợ gì nữa. Liền nhân cơ hội này mà trả thù. Tưởng là sẽ trả được thù ai ngờ bà nói.

-"Haha, vậy cũng tốt vậy thì ta sẽ sớm có cháu bồng". Bà vui vẻ nói.

Nghe bà nói vậy hắn nở nụ cười ranh ma nhìn cô bằng vẻ mặt như tôin nghiệp lắm vậy.

-"Anh chỉ muốn chứng minh với em anh không phải là thụ thôi mà".

Nghe hắn nói xong trán cô nổi ba vạch đen, nhìn hắn.

-"Em không ngờ anh nhỏ mọn đến vậy! Dù gì thì cũng tại anh nên em mới có suy nghĩ đó thôi! Đàn ông con trai mà đi trang trí phòng màu hồng!".

Hắn nghe cô nói vậy vẻ mặt đanh lại, gọi quản gia.

-"Ông đem tất cả mọi thứ trong phòng tôi đổi lại thành màu cũ nhanh".

-"Vâng, thưa thiếu gia".

Ba hắn nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.

-"Hai con định để hai ông bà già này đứng ở đây mãi hay sao?".

-"Ấy con quên mất". Cô gãi đầu cười trừ sau đó gọi người đem đồ đạc của họ lên phòng.

Cô bây giờ mới sực nhớ ra điều gì đó chạy nhanh lên phòng lục lọi, đem ra một cái hộp.

-"Phù...may quá nó còn ở đây. Nếu mà mất thì coi như kế hoạch của mình xong phim". Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vào bên trong chiếc hộp thì toàn là mù tạc, muối ớt, những chai nhựa chứa những con vật khác nhau. Ví dụ như nhện, sâu lông, lươn...vân vân và mây mây.... đóng nắp hộp lại cô đem những thứ đó giấu sang một nơi khác.

Vừa bước xuống cầu thang cô nhânn được một cuộc gọi từ bạn thân cô, Vy Vy.

-"Alo mình nghe!". Cô bắt máy lên nói.

-"Đi với mình không?". Vy Vy hỏi.

-"Đi đâu?".

-"Mai là ngày cưới của cậu đó nên mình cần mua đồ để đi với lại ngày mai Tuấn Kiệt về nước nên mình muốn đi đón anh ấy".

-"Triệu Vy Vy!!! Cái đồ mê trai nhà mi, muốn diện đồ đẹp trước mặt của Tuấn Kiệt thì tự đi mà mua còn ở đó mà viện cớ!". Cô bây giờ khói bốc lên đầy đầu. Cô thật hết nói nổi cô bạn này của mình.

-"Thế cậu có đi không? Cậu không đi thì đừng hòng sau này mình mya kẹo chocolate cho cậu". Vy Vy từ lâu đã biết hết điểm yếu của cô bạn mình rồi nên hối lộ một chút chắc cũng chả sao.

-"Ơ...ơ mình đi mình đi".

-"Được cho cậu 15 phút, 15 phút nữa mình sẽ đến đón cậu". Nói rồi Vy Vy tắt máy.

Còn cô thì ngẫm nghĩ một hồi mới thấy có gì đó sai sai, từ bao giờ mà mình đã bị cô ấy gạt đi shopping cùng rồi?. Gạt bỏ suy nghĩ đó qua một góc cô quay trở lại phòng tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi. Lần này cô mặc một chiếc quần jean dài màu xanh thẫm với một chiếc áo sơ mi trắng dài tay đã được cô xắn tay áo lên còn tới khủy tay. Mái tóc đen dài ngang vai được cô xõa xuống. Bước xuống lầu hắn thấy cô vậy liền hỏi.

-"Em định đi đâu?".

-"Haizz...Bị Vy Vy lôi đi mua sắm". Cô thở dài nói

-"Đi nhớ về sớm, không được nói chuyện với trai nghe rõ chưa?! Nếu anh mà biết em nói chuyện với thằng con trai khác thì đêm nay giường không gãy thì anh không phải là đàn ông!". Hắn nở nụ cười gian manh nhìn cô.

-"Đồ vô sỉ!". Quăng cho anh ba chữ rồi bỏ đi. Hắn vẫn đứng đó cười cười.

Ra đến cổng đã thấy Vy Vy đứng đó cô đi lại chỗ của Vy Vy rồi cả hai cùng nhau đến trung tâm thương mại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro