Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác. Xin chào tôi tên là Lại Uyên Tình, năm nay vừa tròn 18 tuổi xuân, tôi có một đứa em trai năm nay được 14 tuổi, chúng tôi là trẻ mồ côi , từ nhỏ tôi đã phải làm việc rất vất vả để kiếm tiền, phải chi trả cho tiền nhà rồi tiền học phí của tôi lẫn thằng nhóc chưa kể đến là tiền sinh hoạt hằng ngày, tôi cố gắng làm việc hết sức có thể để đủ tiền trang trãi, dù có nghèo túng đến đâu thì vẫn phải kiếm tiền để đi học, hi vọng mai sau có thể đổi đời...

- Lại Nhất Phong, dậy chuẩn bị đi học đi!!! Chị để bánh mỳ ở trên bàn lấy cái đó mà ăn lót dạ - Uyên Tình vừa nói tay bưng thùng sữa tươi và mấy sấp báo mới để tranh thủ giao trước giờ vô lớp

- Chị hai, chị không đi học sao? - Nhất Phong còn mơ ngủ dụi mắt

- Ai bảo chứ? Chị tranh thủ giao hết đống này rồi mới đi học, dậy đi kẻo trễ, hôm nay là tựu trường đó - Uyên Tình để thùng sữa lên đằng sau yên chiếc xe đạp cà tàng của cô rồi lấy dây thun ràng lại, sấp bảo thì để vào rổ xe, nói hết câu Uyên Tình dùng hết sức đạp xe đi...

Thấy chị hai đi khuất, Nhất Phong mới giật mình ngồi dậy, cậu cũng muốn phụ giúp chị nên đã xin làm việc vặt cho bác Lương hàng xóm, mỗi sáng cậu đi cắt cỏ và chăm sóc cây kiểng bên nhà bác, mỗi lần làm như vậy cậu lại được bác trả cho 50 tệ, số tiền tuy không nhiều như nếu để dành thì cũng đủ để cậu giúp đỡ cho chị.

---------
06:29 AM

Uyên Tình rốt cuộc đã xong việc và phóng như bay đi tới trường, cũng vừa kịp lúc cổng trường đang đóng. Hôm nay là lễ tựu trường sau ba tháng hè ngắn ngủi, mọi người đều đã tập trung ở hội trường nên cô cố gắng lách vào dòng người để bước vào xếp chung với lớp.

- Này, Lại Uyên Tình sao hôm nay trễ vậy hả có biết tớ đợi lâu lắm không? - Cô bạn gái đứng kế Uyên Tình thì thầm

- Hihi, xin lỗi Mỹ Anh xinh đẹp!!! Tại tớ phải đi giao sữa với báo từ sớm nên hơi trễ - Uyên Tình gãi đầu khó xử

* Phùng Mỹ Anh: cô tiểu thư của tập đoàn JK, là bạn thân nhất của Uyên Tình, lẫn người và tính nết đều xinh nên ai cũng quý, với gia thế giàu có cô đã rất nhiều lần lên tiếng muốn giúp đỡ Uyên Tình bớt khó khăn, nhưng Uyên Tình một mực từ chối và nói sẽ tự mình lo liệu được, dù vậy nhưng Mỹ Anh vẫn đứng đằng sau và hỗ trợ cô một cách im lặng nhất.

- Thật là, đã nói bao nhiêu lần là nếu cần gì cứ bảo tớ, tớ sẽ lo cho mà - Mỹ Anh chau mày nhìn Uyên Tình

- Không được, nếu vậy thì tớ sẽ ỷ vào cậu mất, với lại tớ cũng không thích làm phiền cậu, nếu muốn giúp đỡ tớ thì tiền ăn trưa cậu lo nhé!! - Uyên Tình cười tươi, chớp chớp mắt nhìn Mỹ Anh

Mỹ Anh thở dài sau khi nhìn cô bạn ngốc nghếch của mình, rồi cô khẽ gật đầu

-------------
Thời gian trôi qua, rốt cuộc cũng đã xong buổi lễ tựu trường và đến giờ lên lớp, mọi người trong lớp hôm nay có chút lạ thường, thường ngày dù có ồn ào nhưng cũng không tới độ náo nhiệt như ngày hôm nay, Uyên Tình thật sự tò mò...

Cô giáo đi vào làm dập tan bầu không khí ồn ào khi nãy

- Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới - Nói xong cô nhìn ra ngoài cửa

Một thanh niên tuấn tú, mái tóc ngắn màu nâu nhẹ, gương mặt tựa nam thần, chiều cao vượt trội làm bao nhiêu học sinh nữ mê mệt

- Đây là thành viên mới của lớp ta, em tự giới thiệu về mình đi

- Tôi tên là Phùng Đức Vĩ, học sinh chuyển trường - Đức Vĩ lạnh lùng chỉ buông một câu rồi im lặng

Thấy anh không nói gì nữa, cô liền kêu lớp trưởng sắp chỗ ngồi cho anh - À, bạn học Phùng, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Uyên Tình, cậu xuống đấy ngồi nhé

Nghe xong anh liền sãi bước xuống lớp, ngồi xuống cạnh bàn cô rồi ngay lặp tức nằm gục xuống bàn.

- Chào cậu, tớ tên là Lại Uyên Tình, từ nay ngồi cạnh cậu, mong cậu giúp đỡ

End chương 1
M

ong mọi người đọc xong cho mình ý kiến nhé, à đừng quên vote cho mình nữa nhé!!! Đừng đọc chùa tội con bé lắm ạ 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro