Chap 2: Anh Sai Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn đi làm mà tâm trạng cứ sao ấy không thể tập trung vào công việc được vì vậy hắn quyết định về sớm. Cũng bởi vì về sớm mà hắn đã phát hiện ra rằng cô ta đang lừa dối mình chỉ vì muốn số tài sản của hắn nên mới quay lại với hắn. Hắn tức giận, rất tức giận hắn gọi  điện cho thuộc hạ của mình mang cô ta đi trừng trị. Sau khi giải quyết xong cô ta hắn cảm thấy rất mệt mỏi ngồi phịch xuống sôpha mà xoa mi tâm.
Đột nhiên hắn sựt nhớ và ngồi bật dậy. Nó, nó đâu tại sao hôm nay khi hắn về không thấy nó ra mở cổng, tại sao không thấy hình ảnh nhỏ bé của nó lủi hủi trong bếp.
"Dì Trương, dì Trương." hắn gọi quản gia.
"Cậu chủ có gì sai bảo ạ." dì Trương từ nhà bếp đi lên.
"Cô ta đâu rồi."
"Thưa cậu chủ ta đã để con bé đi rồi. Xin cậu chủ trách phạt." bà hiểu "cô ta" trong lời nói của hắn chính là nó.
"CÁI GÌ. Tại sao dì lại để cô ta đi hả, trong cái nhà này tôi còn làm chủ không hả." Hắn quát.
Dì Trương không nói gì nữa chỉ đứng im chờ hình phạt từ hắn.
Hắn đứng lên và đi thẳng lên lầu trong bao nhiều con mắt ngạc nhiên của người làm. Cứ tưởng dì Trương sẽ bị đuổi đi chứ.
Lên lầu hắn lại vô thức bước vào phòng nó mà không hay. Hắn nằm lên chiếc giường của nó, úp mặt vào chiếc gối mà nó ngủ thường ngày để cố lưu lại mùi hương nhẹ nhàng của nó. Rồi hắn vô tình nhìn thấy tờ đơn ly hôn trên bàn trang điểm mà hắn đã mua cho nó nhưng có lẽ là nó chưa sử dụng lần nào đâu nhỉ. Phía trên tờ đơn ly hôn có một tờ giấy note nhỏ.
"TẠM BIỆT ANH NHÉ NGƯỜI EM YÊU. EM GIẢI THOÁT CHO ANH RỒI ĐÓ. MONG ANH SẼ  HẠNH PHÚC."
Hắn cầm tơ đơn lên và vò nát định cất bước đi tìm nó thì vô tình va vào chòng sách bên cạnh làm một quyển sổ bị rớt xuống. Hắn cúi xuống nhặt lên định bỏ qua nhưng khi nhìn thấy dòng chữ ở bìa sổ ghi. "Thanh xuân của em chính là anh" thì hắn khựng lại. Linh cảm nói cho hắn biết quyển sổ này rất quan trọng hắn mở ra đọc từng trang từng trang. Rồi quyển nhật kí của nó rơi xuống đất. Hắn khóc thật rồi, khóc như một đứa trẻ đây là lần thứ hai trong đời này mà hắn khóc.(lần đầu chính là lúc ba hắn mất ấy). Nhưng không hiểu tại sao lần này hắn lại cảm thấy đau lòng đến như vậy. Rõ ràng hắn cưới nó chỉ để trả thù, cưới nó chỉ để lấy cổ phần trong tay của nó, hắn không yêu nó cơ mà. Nhưng tại sao khi nghe dì Trương nói nó đã ra đi mà lòng hắn lại khó chịu như vậy, không nhìn thấy hình bóng của nó hắn lại ngóng tìm như vậy chứ.

1 tháng rồi, 1 tháng trời hắn cho người đi tìm nó khắp nơi mà không thấy. Cũng đã 1 tháng trời hắn đắm chìm trong men rượu. Nó đang ở đâu tại sao không tìm thấy cơ chứ.
"Vy à, anh biết lỗi rồi em trở lại bên cạnh anh có được không" hắn lẩm bẩm trong con say và gụt đi.

5 năm sau.
Đã 5 năm rồi, đã 5 năm từ ngày nó bỏ hắn đi. Hắn vẫn tìm nó suốt 5 năm nhưng không một tin tức. Hắn bây giờ là chủ tịch cao cao tại thượng của Lục thị. Mọi ngành trên thương trường đều có mặt Lục thị tham gia. Hăn là người đang ông độc thân hoàng kim trong lòng các tiểu thư nhưng đâu ai biết được 5 năm trước hắn đã có vợ và cô ấy đã bỏ hắn đi đâu.
Trong lúc hắn đang trong cuộc họp căng thẳng thì ở một vùng quê bình yên ở nước Anh xa xôi.
-Mami ơi._ một cậu nhóc 5 tuổi với vẻ ngoài cực kì, cực kì dể thương, nhưng lại mang một nét đẹp lạnh lùng, cương nghị giống hắn. Đúng cậu nhóc chính là con của nó và hắn.
-Sau hả cục cưng._ nó từ bếp bước ra đến ôm cục cưng của nó vào lòng.
-Mami à, mình về Việt Nam về quê của mami có được không._ Khải Phong (tên nhóc) ngước nhìn nó nói
-Được ngày mai mami sẽ dẫn con về Việt Nam._ nó nói.
-Yeah yeah. Thương mami nhất. Bây giờ con đi thu dọn nha._ nó chưa kịp trả lời nhóc đã chạy vụt lên lầu.
Còn nó thì nhìn vào không gian xa xăm. "Haizz ...cũng đã 5 năm rồi cũng nên quay lại rồi nhỉ. Chắc anh đang hạnh phúc bên cô ấy đúng không anh." Nó mỉm cười cắt đứt suy nghĩ rồi vào phòng thu dọn.

Tên nhân vật nha quên cập nhật.
-Nó: Trần Ngọc Hiểu Vy.
-Hắn:  Lục Khải Minh
-Nhóc: Trần Khải Phong( sau này là Lục Khải Phong nha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh