Chap 8 Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho tôi thời gian, tôi sẽ đưa mọi thứ trở về với quỹ đạo ban đầu, thậm chí sẽ nắm tay em đường đường chính chính bước vào lễ đường. Tin tôi, được không Gulf?"
Gã nhìn cậu, đầy chân thành cùng yêu thương. Gã là đang đem hết toàn bộ tâm tư mà nói ra với cậu, đem hết toàn bộ tấm lòng của mình ra mà phô bày cho cậu biết. Mew Suppasit yêu cậu đến nhường nào, gã thực sự không muốn mất cậu, gã yêu cậu, tận sâu trong trái tim gã vẫn luôn yêu cậu. Bắt gã từ bỏ cậu chẳng khác nào đem gã đi xử tử.
Gulf Kanawut nhìn gã, tâm tư hỗn loạn một hồi không thôi. Cậu và gã yêu nhau 2 năm rồi tách biệt, gã nhanh chóng có vợ, lập gia đình, cậu nhanh chóng ép bản thân quên đi gã cùng đoạn tình cảm kia. Mọi thứ đều nhanh như một chớp mắt. Trải qua một đêm kịch liệt và giờ đây, gã nói với cậu, gã thổ lộ với cậu. Cậu biết phải làm sao đây?
Cậu có yêu Mew Suppasit không?
Có.
Cậu còn yêu Mew Suppasit không?
Chắc chắn có.
Cậu có muốn về bên Mew Suppasit không?
"Không."
Cậu rõ ràng trả lời.
"Mew, anh làm ơn hãy hiểu cho. Chúng ta kết thúc rồi. Anh đã là đàn ông có vợ, tôi dù sao cũng chỉ là thư kí của anh. Chuyện chúng ta đêm qua, hãy cứ coi như là không may, cả hai ta giữ kín coi như nó chỉ là một giấc mơ là được."
"Em nói gì cơ? Gulf, đêm qua em đã đồng ý làm tình nhân của tôi, vụng trộm với tôi. Em còn nói em yêu tôi kia mà?"
"Anh thực sự tin vào lời của một con người đã mất đi nhận thức sao?"
Mew lập tức chết lặng.
"Khi ấy tôi chỉ có thể cùng anh phối hợp, tôi không đủ nhận thức điều khiển lời nói của mình."
"Em nói dối..."
"Nếu anh yêu tôi, thì hãy để tôi được yên đi, Mew."
Trái tim gã lập tức như bị cậu bóp nát Mew  bần thần nhìn cậu.
"Quay trở về nhà với vợ anh đi, anh còn có một mái nhà cần xây dựng kia mà."
"Cô ấy và tôi không có tình cảm với nhau. Tôi đã nói rồi, tôi yêu em, Gulf Kanawut tôi yêu..."
"Nhưng tôi thì không!!"
"..."
"Tôi...đã hết yêu anh rồi."
"Nói dối..."
"Tôi đã không còn tình cảm với anh nữa rồi, Mew Suppasit."
"Nói dối...em nói dối tôi..."
"Xin anh...hãy để tôi được yên đi..."
Cả căn phòng chìm vào yên lặng, nặng nề đến đau lòng.
Gulf nén đau quay lưng đối diện với gã, cả bản thân vì đau đớn cùng tủi thân mà cuộn lại thành một khối nhỏ.
"Nhà tắm ở góc trong cùng, đối diện bếp. Tắm rửa xong rồi thì phiền anh hãy về cho tôi muốn được nghỉ ngơi."
Cậu lặng lẽ nhắm mắt lại, hàm răng trắng sứ cắn chặt lấy môi dưới khô nứt. Chẳng rõ bao nhiêu lâu sau, trọng lượng trên đệm nhẹ hẳn đi, tiếng bước chân đều đều rời khỏi căn phòng ngủ, tiếng đóng cửa tuy nhẹ nhàng nhưng lại tựa tiếng trái tim cậu đang vỡ vụn.
Mãi cho tới khi bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa chính mạnh mẽ, cậu mới dám thở mạnh. Gulf run rẩy hít thở, run rẩy khóc, run rẩy ôm lấy chính mình. Từng giọt nước mắt mặn chát rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp, hai tay siết chặt lấy chiếc chăn mềm mại phủ trên cơ thể lõa lồ, cậu nức nở khóc đến lạc cả giọng, cơ thể kịch liệt run lên vì đau.
"Em yêu anh em muốn giữ anh lắm chứ em muốn bên cạnh anh lắm chứ..nhưng Mew à phải làm sao đây? Em không thể chen chân vào cuộc sống của anh được. Chị ấy yêu anh, vô cùng yêu anh. Đừng hỏi em vì sao em biết được điều đó ngay từ khi gặp anh cùng chị ấy cùng nhau ở một chỗ, em đã nhận ra ánh mắt đặt trên người anh mang tư vị gì rồi."
"Nó là yêu. Chị ấy yêu anh."
"Đừng hỏi em lí do em khẳng định như vậy. Em đã từng nhìn anh như vậy rồi, lẽ nào em còn không nhận ra nó ư?"

Mew nhăn nhó ngồi trên xe, Jung đằng trước cũng chẳng dám ho he gì. Từ lúc nhận được tin nhắn tới khi thấy gã dưới căn hộ mà cậu đang sống, anh đã lường trước được thái độ của gã sẽ như thế nào. Liếc mắt nhìn xuống cổ gã, Jung cười khổ trong lòng.
"Có vẻ đêm hôm qua hai người đã có một đêm kịch liệt nhỉ?"
Jung hết nhìn gã rồi lại nhìn đường, rất nhanh đã đưa được tổng tài về căn hộ riêng.
Mew bỏ lại cho anh một câu cảm ơn rồi sải bước tiến vào trong nhà, hùng hùng hổ hổ vào nhà tắm tẩy rửa. Đứng dưới làn nước nóng, đầu gã cứ ong ong lên những lời của cậu, trái tim liên tục nhói đau.
Thì ra, hai năm yêu đương ấy, đối với cậu giờ đây đã chẳng còn có nghĩa lí gì nữa. Gulf Kanawut đã hết tình cảm với gã rồi. Cái người thanh niên cứ nũng nịu trong lòng gã, đôi khi lại cùng gã an ổn xem phim, lúc lại ngọt ngào nấu cơm tối cho gã, bây giờ đã chính thức hết lòng với gã rồi. Mew nhíu mày, chỉ muốn những dòng kí ức đi bị đốt cháy, tựa như trái tim của gã lúc này vậy.
Giọng nói của cậu, gương mặt, nụ cười, mùi hương, tất thảy mọi thứ liên tục xuất hiện trong đầu Mew khiến cơn đau đầu càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Gã mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm, mi tâm nhíu lại liên tục mà chẳng hề có dấu hiệu giãn ra.
"Tôi...đã hết yêu anh rồi."
"Tôi đã không còn tình cảm với anh nữa rồi, Mew Suppasit."
"Xin anh...hãy để tôi được yên đi..."
Mew nhếch môi cười, cả cơ thể nặng nề như bị nước trong bồn nhấn chìm.
"Em nói dối tôi cái sự giả dối trong mắt em, tôi có thể không nhận ra sao?"
"Gulf, em chỉ có thể yêu mình tôi thôi đừng tự lừa dối mình nữa."
Mew đau khổ độc thoại, đau khổ tra tấn chính mình bằng những suy nghĩ mà bản thân vẽ ra mà không hề hay biết, bên ngoài phòng tắm kia, một người con gái đang ngồi bó gối bên cửa, lặng lẽ nghe hết thảy những gì gã nói, đau đớn khóc nấc lên rồi lại đau đớn kìm nén lại. Hideko run rẩy gục đầu lên cửa nhà tắm lạnh ngắt, bàn tay trắng nõn mềm mại chạm lên mặt kính dày, giọng nói nhỏ bé khiến thân ảnh mỏng manh kia càng trở nên yếu ớt.
"Mew xin anh đừng đau khổ như vậy nữa..có được không? Em cũng có thể yêu anh như cậu ấy kia mà.."

Gã về, cậu thẫn thờ nằm trên giường. Nức nở một hồi rồi thôi, cậu bây giờ chỉ cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cả cơ thể nặng nề sau trận hoan ái kịch liệt. Đau đớn toàn thân cứ lan dần ra nhưng nó dường như chẳng khiến cậu phải bận tâm. Bởi trái tim cậu bây giờ còn đau đớn hơn cả thể xác lẫn trăm nghìn lần.
Gulf Kanawut không thể tin được bản thân đã nói như vậy với gã. Cậu khi ấy có thể gom hết dũng khí để nói dối gã, đem tình cảm của mình ra đập vỡ, trước mặt gã xem như thứ tình cảm ấy đã chết rũ. Cậu không biểu hiện ra cho gã thấy nhưng trong lòng cậu đã là một đống đổ nát. Chấp nhận nói ra những câu ấy nhưng chính mình lại không thể chấp nhận được phản ứng của người kia, Gulf tự chế giễu chính mình trong nước mắt. Khóc hết cả nước mắt mới chịu dựng cơ thể dậy, cả người nhói đau nhưng cậu lại xem như chẳng có gì, chậm chạp rời khỏi giường.
Cơ thể mỏng manh lướt qua tấm gương treo tường, cậu đem chút kinh ngạc nhìn bản thân trong gương. Đơn bạc, nhỏ bé, đáng thương, tất cả đều hiện lên trên cơ thể của mình. Những dấu hôn ngân, những vết tím đỏ trên da dẻ chỉ như một loại chứng cứ nhạt nhòa về việc gã đã tới đây, kịch liệt yêu thương cậu.
Là giấu yêu chứ không phải dấu yêu.
Cậu bật cười rồi tự đem mình nhấn vào trong làn nước lạnh ngắt, tẩy rửa đến rách da thịt. Và rồi cậu lại khóc. Nức nở gào thật to, cậu chẳng biết bản thân đang khóc vì cái gì. Chỉ biết rằng khi nghĩ tới bóng lưng của người cậu yêu lạnh nhạt rời đi, Gulf lập tức đau tới không thở nổi.

Bình minh ôm lấy Băng Cốc, Gulf Kanawut ôm lấy bản thân, cuộn lại một cục nhỏ trong chăn. Đến bây giờ cậu mới có thể nhận thức được những yêu thương gã dồn nén lên người cậu đêm qua hóa ra lại đau tới vậy. Toàn bộ xương khớp đau tới muốn gãy ra, hông và eo như thể đã bị nghiền nát vụn, đặc biệt nơi khó nói kia vô cùng ngứa rát. Cả người cậu nặng nề nằm trong chăn mềm, hơi thở phả ra ngày một nóng, đầu óc Gulf bắt đầu mơ màng dần, những cơn đau bắt đầu ập đến.
"Nhức..."
Có lẽ đây chính là hệ quả của việc ngâm mình trong nước lạnh gần 1 tiếng đồng hồ vào nửa đêm. Gulf mơ màng chìm vào mộng mị, cả người nóng hầm hập vì sốt cao. Cậu mất dần ý thức, may mắn sao chuông điện thoại inh ỏi kia đã kéo lại một chút ý thức cho cậu. Bàn tay lạnh ngắt run run vuốt nút nghe máy, cả đầu cậu là một mảng đen xì nhức nhối, người bên tai có nói gì cũng trở thành một tiếng bíp dài đau tai.
[Gulf, cậu có nghe tôi nói không đấy?]
"..."
[Gulf à?..Này Gulf? Gulf!! Gulf Kanawut!!!]
Ở đầu dây bên kia, Jung thực sự lo chết đi được. Đêm hôm qua sau khi đưa gã tổng tài khó tính của mình về nhà, anh đã định gọi điện hỏi thăm cậu nhưng rồi lại thôi. Sau một trận kịch liệt như vậy, tốt nhất là để cậu ngủ một giấc đã.
Sáng nay anh đã dậy sớm cùng mẹ Jung làm bữa sáng, thậm chí còn nài nỉ mẹ Jung nấu cháo gà để anh đem qua cho cậu. Chỉ cần một tiếng "Gulf", mẹ anh lập tức vào bếp nấu ngay một nồi cháo gà thơm nức, thậm chí còn dặn anh là thật sự phải mang tới cho cậu chứ cấm được ăn lén ăn vụng, Jung chỉ biết cười trừ.
Nhấc máy gọi điện muốn thông báo cho người kia rằng anh sẽ qua nhà, thế nào lại chỉ nhận được một quãng im lặng cùng tiếng thở nặng nề ở đầu dây bên kia, lòng anh nổi lên một cỗ lo lắng vô cùng.
Jung tắt máy, lập tức phóng xe tới nhà cậu, thậm chí còn thành thục nhờ quản lí chung cư cho mượn chìa khóa mở cửa nhà cậu. Nếu không phải do anh mặt mày sáng sủa, tâm tình lương thiện thì có lẽ người bảo vệ kia đã chẳng cho anh mượn chìa khóa.
Vào tới nhà, anh cẩn thận đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ cậu kiểm tra. Quả nhiên con người kia đang sốt tới li bì, điện thoại vẫn áp trên tai nhưng bản thân đã mất đi nhận thức. Jung đỡ cậu nằm lại tử tế trong chăn, bản thân cảm thán vì thân nhiệt nóng chẳng khác nào tô cháo của cậu một câu rồi vội chạy đi tìm khăn cùng nước ấm lau mặt cho cậu.
Khăn ấm đi tới đâu, thư kí Kany rên nhỏ tới đỏ, hai má vì sốt cao mà đỏ hây hây. Jung kiên trì lau mặt, cổ, tay chân cho cậu một hồi lâu, mãi tới khi cậu hết sốt mới dám rời đi mua thuốc.
"Thật là chẳng biết quý trọng sức khỏe bản thân gì cả."
Vừa cầm túi thuốc vào phòng ngủ, anh vừa cằn nhằn. Thấy thân nhiệt cậu đã bình thường trở lại, anh lười biếng ngồi bên cạnh giường rồi gật gù ngủ lúc nào chẳng hay, mãi tới khi cậu cựa quậy tỉnh lại, tài xế Jung mới thoát khỏi giấc mơ của mình.
"Jun...ng
"Cậu tỉnh rồi sao? Thấy trong người như nào rồi?"
"Khát..."
"Chờ lát nha."
Quay trở lại với một cốc nước ấm, anh cẩn thận đỡ cậu dậy, dùng gối kê sau lưng cho cậu, từng li từng tí giúp cậu uống nước.
Gulf uống hết nửa li nước thì dừng lại, nhỏ nhẹ cảm ơn anh. Jung thấy cậu tỉnh lại thì đem cháo gà nhà làm tới bón cậu ăn hết sạch. Mặc dù ban đầu cậu có xua tay từ chối nhưng từ khóa "mẹ Jung đã vất vả dậy nấu cho cậu ăn" đã khiến thư kí nhỏ hoàn toàn ngoan ngoãn, ăn hết sạch tô cháo nóng.
"Sao tự dưng bác gái lại nấu cháo cho tôi vậy?.."
"À thì.."
Jung kể lại việc ngày hôm qua đưa gã Mew Suppasit về như nào, sự phán đoán về "1 đêm" của cậu và gã ra sao khiến Gulf ngượng chín cả mặt.
"Tôi nghĩ sáng dậy cậu sẽ mệt nên mới bảo mẹ nấu cháo cho cậu, ai mà ngờ được cậu lại nhiễm cảm lạnh đâu."
"Thực xin lỗi anh và bác gái, phiền hai người quá..."
"Đâu có sao đâu. Cậu đừng có mà khách sáo. Uống thuốc đi này."
"Ừm."
"Mà còn nữa..."
Jung bỗng có chút mất tự nhiên, hai vành tai anh bỗng nhiên đỏ ửng lên, giọng nói cũng có chút vấp váp.
"Tôi cũng rất muốn làm người tốt giúp cậu nhưng việc này hơi nhạy cảm cậu có thể tự làm chứ Gulf?"
Vừa nói anh vừa đưa cho cậu một tuýp thuốc mỡ, da mặt mỏng dính cũng đã ửng hồng. Gulf Kanawut đương nhiên biết ý anh là gì. Cậu bẽn lẽn cầm lấy tuýp thuốc rồi gật đầu, tài xế Jung cũng biết ý liền rời khỏi phòng ngủ, để cậu lại bên trong tự thoa thuốc cho nơi xấu hổ kia.
Thuốc đi tới đâu, vết rách mát lạnh tới đó, cảm giác đau rát lúc này mới dịu đi được một chút, Gulf khẽ cảm thán một cậu rồi đem quần mặc lại thật nghiêm chỉnh.
"Cậu xong chưa vậy?"
"Anh có thể vào rồi."
Jung nghe vậy mới dám mở cửa tiến vào, cùng cậu trò chuyện hết cả một buổi sáng.
"Tôi nghĩ cậu nên xin nghỉ phép vài hôm đi, cơ thể như vậy thì sao mà đi làm cơ chứ."
"Anh không nói thì tôi cũng định xin nghỉ rồi đây."
"Ái chà, hiếm khi thấy thư kí Kanawut của chúng ta lười biếng như vậy đấy. Được rồi, tôi về đây, trưa và tối tôi sẽ lại qua đem cháo cho cậu."
"Như vậy có chút phiền anh rồi Jung à.."
"Tôi lỡ nói với mẹ rằng cậu ốm rồi. Mẹ tôi nghe xong tá hỏa hết cả lên, nằng nặc đòi tôi chăm cậu. Thậm chí bà ấy còn muốn tới nhà cậu, ở đây chăm cậu luôn kìa. Cậu sợ tôi vất vả, vậy để tôi đón mẹ tôi qua đây chăm cậu ha?"
"Thôi được rồi, bó tay với anh luôn đấy."
Gulf cười khổ, đùa đùa cợt cợt đuổi tài xế Jung về. Cảm thấy áy náy là vậy nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cỗ cảm động. Mẹ anh quả thực đối xử với cậu rất tốt, từ bữa ăn năm mới cho đến giờ, cậu có cảm giác như cậu sắp trở thành con trai bà tới nơi rồi, Jung đôi khi còn than vãn rằng bản thân còn chẳng bằng một góc của cậu, mỗi lần như vậy cậu lại chỉ biết cười rồi vui vẻ trêu chọc lại anh.
Cứ vậy, thư kí Kanawut xin nghỉ phép 3 ngày, trong ba ngày đó Jung cứ chạy đi chạy lại chăm sóc cho cậu khiến cậu vô cùng áy náy, nhưng với câu thần chú "mẹ của tôi" của anh, cậu đã phải ngoan ngoãn để anh chạy qua chạy lại săn sóc.
"Hôm nay qua nhà tôi ăn cơm đi, mẹ muốn xem cậu mấy ngày qua có thật là được ăn đồ mẹ tôi nấu không hay là bị tôi ăn tranh hết rồi."
Vừa rửa tô đựng cháo, anh vừa nói lớn ra ngoài phòng khách cho cậu nghe thấy. Gulf cũng muốn từ chối lắm nhưng mấy  ngày nay toàn ăn cơm mẹ Jung nấu, cậu thành ra lười biếng rồi, chỉ muốn tiếp tục được ăn cơm mẹ anh nấu thôi nên cũng vui vẻ nhận lời.
"Đó, da mặt cậu bớt mỏng đi một chút rồi đó haha."
"Anh dám trêu tôi? Xem tôi mách mẹ anh như nào."
"Ơ kìa, cậu làm vậy mất quan điểm quá đi!"
"Gầy hết cả đi rồi, ôi cái đứa trẻ này, sao cháu lại bất cẩn để bị ốm thế hả?"
Mẹ Jung mới gặp cậu ngoài cửa đã xót xa nắm lấy tay cậu. Bà không ngừng hỏi thăm sức khỏe của cậu, đôi khi còn quay ra mắng vốn anh vài câu khiến cậu cảm thấy vừa buồn cười lại vừa ấm áp. Bà kéo cậu vào nhà, để cậu ngồi ngoan trên phòng khách xem TV rồi tất tả nấu bữa tối, bà còn dọa cậu nếu cậu dám đòi vào bếp làm bà sẽ không dùng bữa tối nữa, Gulf đương nhiên chỉ biết nghe theo.
"Cậu đổi họ đi là vừa, mẹ tôi xót cậu còn hơn xót tôi nữa đó."
Vừa bóc quýt vừa lẩm bẩm câu thoại này, chỉ có thể là Jung, Gulf Kanawut cũng chỉ biết áy náy mỉm cười, cậu cũng bất lực lắm chứ, nhưng biết làm sao được. Mẹ Jung như mẹ cậu vậy, khiến cậu cũng có một chút tham lam, muốn được bà quan tâm chăm sóc.
"Cháu nhớ cẩn thận sức khỏe nhé, mai bác làm mấy món rồi kêu Jungie đem qua cho. Đứa trẻ này, không được để bị ốm nữa đâu đấy, hại bà già này lo chết đi được."
Cậu mỉm cười, dịu dàng cảm ơn mẹ anh, ôm chào tạm biệt bà rồi lên xe trở về chung cư. Jung hôm nay chỉ có thể đưa cậu tới dưới cửa vì cậu nói muốn tự lên nhà, anh cũng biết thư kí Kanawut này có tính ngang ngược chẳng khác nào ông sếp của mình nên cũng đành quay về như cậu nói mà không để ý tới một chiếc xe khác đang đỗ dưới chung cư, chủ nhân nó lại đang nhìn chằm chằm vào cậu.
#KyoKyoLoveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro