Phiên ngoại 1 Chúc mừng sinh nhật em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm mấy giờ rồi"
Gulf Kanawut nhăn nhăn nhó nhó tỉnh dậy tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.
Chưa gì đã là 9 giờ sáng rồi sao?
Chết rồi, cậu phải dậy để đưa hai đứa trẻ đi học
Nhận thấy người bên cạnh đã sớm rời đi bởi chỗ trống ấy đã lạnh ngắt, cậu có chút bực bội vì gã không gội cậu dậy.
"Mew Suppasit đồ ích kỉ!"
Chạy đi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu thay một bộ đồ thường ngày thật thoái mái rồi chạy sang phòng hai đứa nhỏ, gấp gáp giục.
"Bánh Bao! Sena! Dậy thôi hai đứa, muộn học lắm rồi"
Im lặng.
"Bánh Bao! Sena! Hai đứa có dậy chưa hả?"
Trên giường không có một bạn nhỏ nào hết!
Gulf ngơ ngác rồi lại phi xuống dưới nhà phòng khách, phòng bếp, ngoài vườn, chỗ nào cũng im lặng khiến cậu càng trở nên hoang mang hơn. Cậu dùng điện thoại gọi tới cho cô giáo ở lớp, thật may mắn vì cô nói bố bọn trẻ đã đưa bọn trẻ tới lớp, nếu hai đứa nhỏ không có ở trường có lẽ cậu sẽ phát rồ lên mất.
Gọi cho cô giáo xong đương nhiên là gọi cho tên họ Jong to xác nhất nhà rồi, sáng sớm ra gã đã làm cho cậu tức tới bốc hỏa, phải gọi mắng cho một trận mới được.
"Mew Suppasit, anh mà nghe máy thì chết với tôi"
[Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Bíp!]
Số máy cá nhân của Mew thuê bao!
Cậu rất ngạc nhiên bởi số cá nhân này là số để gã gọi điện cho người nhà và bạn bè nên gã chẳng bao giờ khóa số hay khóa máy, hôm nay bỗng dưng lại thuê bao?
Sống chung với nhau đã 3 năm rồi, cậu còn chưa đủ hiểu Mew sao? Nếu điện thoại gã hết pin, cả thế giới của gã đều sẽ sụp đổ và số lần gã để điện thoại sập nguồn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Gulf gọi tới cho thư kí của gã, cậu ấy bắt máy rất nhanh và toàn bộ những gì thư kí nói đều như sét đánh ngang tai với cậu.
[Chủ tịch sáng nay có một chuyến bay gấp rồi ạ.]
"Bay gấp?"
[Vâng. Chủ tịch có một cuộc họp gấp ở bên Pháp nên phải qua đó rồi ạ.]
"Tại sao không báo với tôi?"
[Dạ? Cái đó.]
"Đi mấy ngày?"
[1 tuần ạ.]
"1 tuần"
Gulf đứng trước tủ đựng đồ của nhà mình mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vali của Mew. Chiếc vali này gã thường dùng mỗi khi phải đi công tác xa hay có việc gấp, lúc nào cũng như vậy, cậu luôn giúp gã chuẩn bị đồ nên cậu biết.
Cậu thậm chí còn kiểm tra cả ngăn kéo bàn làm việc của gã.
Bùa hộ mệnh của gã vẫn còn ở đây.
Đây là lá bùa mà cậu đã đi chùa cầu may cho gã, Mew lúc nào đi xa nhà cũng sẽ đem theo nó. Tại sao lần này nó vẫn còn nằm ở đây? Tại sao gã lại tắt máy? Tại sao thư kí lại phải nói dối cậu?
"Được rồi cảm ơn cậu"
Cậu tắt máy và im lặng ngồi xuống, trong tay vẫn mân mê tấm bùa hộ mệnh.
"Sao lại nói dối em Mew Suppasit"
Cậu cố gắng gọi lại cho gã, 1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc, cứ như vậy suốt 1 tiếng đồng hồ, cậu gọi liên tục cho gã nhưng kết quả đều chỉ là tiếng tổng đài quen thuộc đáp lại cậu.
Tâm trí Gulf trở nên trống rỗng, cả một buổi sáng cậu cứ ngẩn ngơ, ngồi nhìn chỗ này đến đờ ra rồi lại ngồi tới chỗ kia ngốc ra một cục. Tới trưa cũng chẳng thèm nấu cơm gì cả, Gulf hoàn toàn ngốc ngồi ở một chỗ, gương mặt cậu đờ đẫn thiếu sức sống vô cùng. Đến nỗi điện thoại phải đổ chuông một hồi lâu cậu mới nhận ra. Là Mew Suppasit gọi tới.
"Alo? Mew?"
[Xin lỗi em. Anh mới tới Thụy Sĩ nên mới mở máy.]
"Tên đần độn xấu xa này! Sao không nói với em một câu hả?"
[Anh xin lỗi, gấp quá. Tới đây anh mới biết chuyện này mất những 1 tuần để giải quyết liền.]
"Sao anh không mang tấm bùa đi theo?"
[Anh quên mất. Gulf à, anh phải đi họp rồi. Lát gọi điện cho em sau nhé.]
Cậu còn chưa kịp nói gì thêm thì gã đã ngắt máy mất rồi. Tuy đã an tâm hơn một chút nhưng cậu vẫn sợ lắm, lần này cậu cứ có dự cảm không lành, sao lại thế này nhỉ?
Chiều hôm ấy Gulf đi đón hai đứa nhỏ trong tâm trạng có chút rối bời, thậm chí các con hỏi gì cậu còn phải mất mấy giây mới nhận ra rồi trả lời lại.
"Ba ơi, sao mặt ba xanh xao thế ạ?"
"Ba ốm ạ?"
"Không. Ba không sao."
Cậu cố gắng mỉm cười để xoa dịu các con nhưng mồ hôi trên người cậu đã túa ra một tầng mỏng rồi. Trở về nhà, cậu vẫn vào bếp nấu bữa tối cho các con như thường, vừa làm vừa tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện vẫn rất bình thường, có lẽ cậu đang tự lo lắng quá thôi.
Mới tự an ủi lòng chưa được bao lâu thì bạn nhỏ Bánh Bao đã chạy vào với điện thoại của cậu ở trên tay.
Là thư kí ở chi nhánh bên Pháp gọi.
"Felix, tôi nghe đây."
[Chủ...chủ tịch...chủ tịch Jong...]

Cậu run rẩy gọi cho thư kí đặt ngay một vé máy bay gấp tới Thụy Sĩ, gương mặt hoảng loạn vô cùng. Cậu cũng chẳng lôi theo hành lí hay gì cả, vội vội vàng vàng tìm hộ chiếu cùng giấy tờ cần thiết rồi chạy xe tới sân bay quốc tế.
[Chủ tịch bị tai nạn, hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện ở bên này. Cậu có thể tới đây được không?]
"Tai nạn? Mew bị tai nạn ấy ạ?"
Gulf vừa lái xe vừa lẩm bẩm trong miệng mắng gã, tâm trí hoảng loạn khiến cậu suýt nữa gây tai nạn hàng mấy lần liền. Nhưng may mắn sao cậu vẫn có thể tới sân bay một cách an toàn. Thành công lên được máy bay xong xuôi, lòng cậu lại càng trở nên rối hơn. Cậu hiện tại đang lo cho gã vô cùng nên suốt 12 tiếng trên máy bay cậu đều không thể nào chợp mắt. Trong tay cậu luôn nắm chặt tấm bùa hộ mệnh của gã, lâu lâu lại đưa lên hôn lên nó một cái, trái tim trong lồng ngực phập phồng đập vì lo lắng.
"Anh phải thật bình an Mew của em phải thật bình an"
Xuống tới sân bay là 12 giờ đêm nên số lượng khách đặt vé cũng rất ít, điều đó giúp cho việc thông quan của cậu dễ dàng hơn. Vì thư kí Felix đang ở viện với Mew nên cậu đành phải tự mình tới đó. Dùng phần mềm dịch ngôn ngữ trên điện thoại có chút chật vật nhưng sau đó cậu cũng đã tới được bệnh viện, thành công tìm được số phòng bệnh của gã.
Cậu đẩy cửa bước vào và gần như chết lặng.
Mew nằm trên giường với đầy những dây dợ cắm khắp người, trên màn hình máy đo nhịp tim là một mạch đập yếu ớt với những tiếng bịp cứ thả chậm đều. Khắp người gã đều là vết băng bó, thậm chí băng trên đầu gã còn thấm một mảng đỏ đầy máu.
"Cậu Kanawut"
Felix ngây người nhìn cậu, trên gương mặt còn ẩn ẩn chút xót xa.
"Sao lại thế này"
Thì ra trên đường từ sân bay tới khách sạn nơi tổ chức cuộc họp xảy ra một vụ cướp ngân hàng, xe của đám cướp không may đã đâm vào xe của gã khi đang trên đường tẩu thoát, chiếc xe gây tai nạn ấy còn đâm trúng phần thân xe, nơi Mew Suppasit ngồi.
"Xin lỗi cậu đáng lẽ tôi nên tới đón anh ấy"
Dù Felix có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng còn vào tai nữa rồi. Cậu sợ hãi, cậu ngạc nhiên, cậu run rẩy, từng bước từng bước nặng nề bước tới bên giường bệnh của gã. Cuối cùng cũng là không chịu được mà quỳ xuống, nắm lấy tay gã nâng lên, áp vào một bên má lạnh ngắt của mình.
"Mew tỉnh dậy đi tỉnh dậy nhìn em này..."
"..."
"Mew anh mau tỉnh dậy đi đừng đùa em nữa có được không?"
"..."
"Xin anh đấy mau tỉnh lại đi cầu xin anh đấy Mew à đừng đùa em nữa mà"
"Tên xấu xa Mew Suppasit  này anh nói là sẽ ở bên em mãi mãi cơ mà 3 năm trước anh hứa thế nào hả? Anh thề thế nào hả? Còn không mau dậy với em đi cái tên này em sẽ đánh chết anh nếu anh dám bỏ em đi đấy Mew Suppasit"
Gulf khóc rồi, cậu bật khóc nức nở, vùi mặt xuống giường bệnh của gã mà khóc, tay vẫn nắm chặt lấy tay của gã., khắp phòng bệnh vang lên một tiếng òa khóc đến đau lòng.
Mew lúc này cũng không dám đùa nữa, yêu dấu của gã cứ khóc thế này mãi, gã xót lắm. Vậy nên mặc kệ đống dây đang dán trên người, gã vẫn ngồi dậy vỗ về cậu, thậm chí còn sốt sắng hết cả lên.
"Đây đây, anh đây anh đây. Bảo bối, em đừng khóc nữa có được không? Anh ổn mà, không sao hết, em đừng khóc."
Gulf ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn gã, gương mặt tèm lem nước mắt với đôi mắt đỏ hoe càng khiến trái tim Mew đau đớn tới xót xa hơn.
"Ngoan ngoan, không khóc nữa. Felix, lấy dùm tôi cái khăn. Nào, để anh lau nước mắt cho em nhé, ngoan không khóc."
"Cái gì thế này?"
"Cục cưng, ngoan. Không phải sợ đâu, anh ổn mà, anh không sao hết đừng khóc."
Gulf thật muốn tát cho gã một cái nhưng nhìn thấy gã hoàn toàn khỏe mạnh thế này, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, chỉ biết bật cười, nhưng nước mắt thế nào vẫn trào ra hai hàng dài.
"Ơ kìa, cục cưng, em sao thế? Đừng khóc nữa mà, đừng khóc nữa."
Mew thấy cậu vẫn khóc thì hoảng hốt nhảy xuống khỏi giường ôm lấy cậu, vội vàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của người trong lòng.
"Ngoan không khóc nữa, không khóc nữa. Xin lỗi em, ngoan, không khóc nữa được không? Ngoan đứng dậy nào, quỳ vậy anh xót."
Nhưng cậu vẫn quỳ nguyên ở đó, thậm chí còn nức nở hơn.
"Tên xấu xa đần độn sao lại lừa em, em ghét anh, em ghét anh ghét anh"
"Ngoan, không khóc nữa. Anh có bất ngờ muốn dành tặng cho em mà."
"Bất ngờ cái gì chứ!"
Cậu vùng vằng thoát khỏi vòng tay của gã, chuẩn bị giơ tay đấm cho tên xấu xa trước mặt một cái thì tay đã bị gã bắt được.
Mew đem tay cậu áp lên ngực mình, trên môi nở một nụ cười không thể nào ôn nhu hơn.
"Bé con, chúc mừng sinh nhật em."
Trong khi cậu còn đang ngơ ngác thì từ sau lưng, Felix đã bê chiếc bánh sinh nhật từ đâu ra với một ngọn nến tựa như pháo bông đang cháy sáng, trên gương mặt còn nở ra một nụ cười vui vẻ.
"Chúc mừng sinh nhật cậu Kanawut."
"Sao lại."
"Em nói muốn được đi Thụy Sĩ mà."
Cậu ngơ ngác nhớ lại.
"Cái đó là lời nói đùa hồi còn trẻ thôi mà"
"Miễn là mong muốn của em thì dù có là từ khi em còn nhỏ, anh cũng sẽ giúp em thực hiện."
"Mew
"Xin lỗi em vì suốt mấy năm qua đã không thể dành thời gian cho em nhiều hơn. Xin lỗi em vì đã để em phải chịu khổ nhiều như vậy. Gulf, xin lỗi em vì đã lấy đi nhiều thời gian của em tới thế, từ giờ anh sẽ không để em phải chờ nữa đâu."
Mew vừa đỡ cậu lên giường ngồi vừa xót xa xoa xoa đầu gối của người yêu, trong đáy mắt gã ánh lên biết bao nhiêu là ôn nhu. Gulf Kanawut ngồi trên giường cũng chỉ biết lặng im nhìn người trước mặt, hai má dần ửng hồng lên, phần vì vừa khóc xong, phần vì Mew Suppasit sến súa quá đi mất, cậu ngại.
"Gulf này"
"Dạ"
"Con, em và anh chúng ta đều về một nhà rồi"
Mew không chậm không nhẹ đổi tư thế, một chân quỳ xuống và lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung hình vuông nhỏ nhỏ.
"Em có thể đồng ý gả cho anh một lần nữa được không?"
#KyoKyoLoveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro