Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng x năm 20xx
Tae Tae đang ở bệnh viện Seoul, ngồi chờ tới lượt khám và cậu cũng đã hẹn bác sĩ rồi. Vị bác sĩ đó rất giỏi nhaa,à còn lý do vì sao lại đi khám ư ? Gần đây cậu cảm thấy bản thân rất lạ, luôn mệt mỏi, đau lưng, buồn nôn, đi tiểu nhiều hơn,....
( cái dấu hiệu tôi chỉ biết sơ sơ vậy thôiii~~)
Cô y tả bước ra:
_" bệnh nhân Kim Tae Tae số 19"
Cậu nghe tên mình thì nhanh chóng đi vào phòng khám. Trong phòng khám một vị bác sĩ trẻ, với mái tóc màu bạc hà đang xem bệnh án, thấy cậu vào vị bác sĩ ngẩng đầu lên, nói:
_" mời cậu ngồi, cậu chắc là phu nhân Jeon . Tôi là Min Suga, rất vui được gặp cậu"
_" Tôi cũng rất hân hạnh được gặp anh" Tae cười đáp
Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, Bác sĩ Min bắt đầu khám cho cậu :
_" cậu cảm thấy không khỏe ở đâu? "
_" gần đấy tôi thấy khá mệt, đau lưng, ngửi thấy mùi tanh, mỡ là muốn ói.... " cậu trả lời
_" tôi sẽ làm một số xét nghiệm cho cậu"
Cậu gật đầu.
Sau một tiếng kiểm tra và chờ kết quả,  bác sĩ Min cầm tờ giấy xét nghiệm, đọc một lượt rồi thông báo với cậu:
_" chúc mừng, cậu đã mang thai được hơn một tháng rồi "
_ " thật sao bác sĩ " dù ở hiện tại chuyện đàn ông mang thai là vô cùng bình thường nhưng cậu rất bất ngờ
_ " là sự thật, tôi sẽ kê đơn thuốc bổ và thức ăn dinh dưỡng cho cậu "
Sau khi tạm biệt bác sĩ, cậu ra xe để tài xế đưa về Jeon Gia.
-----------------tua nhanh -------------------------
Về nhà cậu vô cùng nóng lòng nói cho JungKook nghe rằng cậu đã mang thai con của anh. Cậu nhanh chóng thay bộ pijama con gấu ở nhà, rồi vào bếp làm một bữa ăn thịnh soạn chờ anh về. Ngồi đợi anh từ 7h tối và bây giờ đã là 21h rồi... Cậu ngủ gật bên bàn ăn, bỗng có tiếng điện thoại reo.  Cậu tỉnh giấc, nhìn vào mình điện thoại đang sáng hiện lên chữ "JK <3"
Cậu biết là JungKook gọi, vội bắt máy nhưng ở đầu dây bên kia lại không phải giọng anh mà là giọng phụ nữ.
Ả ta lên tiếng:
" đêm nay Jungkook sẽ ở với tôi, cậu không cần chờ " rồi ả cúp máy không để cậu nói lời nào....
Trước khi cúp cậu còn nghe tiếng anh nói " Thứ quê mùa như cậu ta, em đâu cần phải phí lời vậy bảo bối "
Nước mắt cậu rơi rồi, chạy lên phòng đóng sầm cửa lại, ngồi thụp xuống ôm lấy bụng mà khóc nấc lên. Cậu khóc miệng nhếch lên một nụ cười chua xót, tự chế giễu bản thân, cậu đã quá ngốc, cậu còn nghĩ ra cảnh anh sẽ vui khi biết cậu có thai. Nhưng không bao giờ xảy ra điều đó, khi anh đang bận bên người đàn bà khác...Càng nghĩ càng tủi thân cậu khóc to hơn, khóc để nước mắt xoa dịu đi nỗi đau như bóp nát trái tim cậu lúc này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qvbanvc