Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tiêu soái tiêu soái bước vào văn phòng chủ tịch tập đoàn VK. Nhìn thấy hình bóng người mình nhớ thương bao lâu nay, anh muốn tiến đến ôm cậu, xin lỗi cậu, nhưng nhỡ người kia không phải cậu thì sao? Cớ sao cảm giác lại thân thuộc vậy,tuy thay đổi nhiều nhưng cậu vẫn mang một thứ gì đó không thể thay đổi....
_" Chào anh Jeon Tổng "
Câu nói của cậu như kéo anh về với hiện thực. Cậu hơi thất vọng, anh không nhận ra cậu ư? Cũng phải cậu chẳng là gì của anh cả!
_" Chào cậu Kim Tổng " Đến cả giọng nói cũng giống cậu nữa...
_"Mời anh ngồi"
Giờ đây cả hai đang ngồi đối diện nhau, trái tim đang đập loạn lên mà không thể lại gần. Cậu vào vấn đề chính:
_" Tôi nghe nói về tập đoàn KT đã lâu, nếu nay có dịp hợp tác thật sự vinh hạnh cho tập đoàn chúng tôi"
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cố tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm nói tiếp:
_" chúng tôi sẽ để KT 10% cổ phần nếu bên anh đồng ý hợp tác "
Anh thu hồi tầm mắt nói :
_" KT không lấy 10% cổ phần nhưng vẫn sẽ hợp tác! " anh chẳng suy nghĩ mà trực tiếp nói
_"như vậy chúng ta hợp tác không công bằng? " Tae Tae giải thích
_"tôi sẽ không thay đổi quyết định "
_" được, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ! "
_" Hợp tác vui vẻ "
Cả 2 cùng bắt tay, nhưng cái bắt tay ấy chứa đựng bao nhiêu cảm xúc, anh không muốn buông bàn tay ấy ra nữa  càng cố nắm chặt hơn....
Cậu có ý buông tay anh ra nhưng bị anh kéo lại ôm chọn vào lòng :
_" Em....còn nhớ tôi chứ, vợ cũ " giọng anh trầm ấm mang theo chút gì đó đau thương
_" anh nhầm người rồi, tôi...tôi....chưa từng gặp anh.... " cậu luống cuống đáp, cố thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng vô ích...
_" tôi không nhầm, em nói chuyện với tôi một lát được không? "
Anh là đang cầu xin cậu ư? , anh nhận ra cậu nhưng cách nói chuyện của anh không đơn giản như vậy. Trong mắt anh còn có một chút hi vọng, một chút vui mừng, và lo lắng...
_ " xin lỗi anh, giờ tôi có việc bận để khi khác! " cậu vẫn một mực từ chối
Anh nghe vậy đành buông cậu ra,  quay lưng bước ra khỏi phòng. Cậu hít một hơi thật sâu, không cho phép bản thân được yếu lòng, nhưng nhìn anh giờ tiều tụy đi nhiều quá...cậu thừa nhận mình còn tình cảm với anh nhưng anh liệu có yêu cậu? Hay vẫn như năm đó, chỉ là một cái bóng không hơn không kém.....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qvbanvc