Quay về bên nhau 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Alo, Hạ Hạ cậu đâu rồi ? Khi nào mới đến đấy ? Chúng tớ đã đến rồi đây."

-"A, tớ đến ngay đây, các cậu vào trong trước rồi gửi số phòng cho tớ nhé."- Tôn Hạ tay cầm điện thoại trả lời, tay kia bận rộn gập máy tính.

-"Được, nhanh nhé, tớ chờ cậu. Bye bye."

-"Được được. Bye bye."- cô tắt điện thoại, thu dọn giấy tờ trên bàn gọn ràng. Lại vội vả mở túi xách ra lấy son phấn dặm lại một chút. Soi gương mỉm cười chỉnh lại tóc tai thêm một lượt nữa mới yên tâm xách túi chạy xuống hầm đỗ xe.

Thời tiết Bắc Kinh tháng 12 đang giữa mùa đông, tuyết rơi trắng mặt đường. Tộn Hạ cẩn thận lái xe hoà vào đường lớn, hôm nay là ngày họp lớp cấp ba. Họ hẹn nhau 18h ở phòng bao của một nhà hàng nổi tiếng. Cô đã chuẩn bị từ sớm lại bị mấy cái báo cáo cuối năm làm cho quên thời gian mà bị trễ hẹn. Tôn Hạ nhanh nhanh chóng chóng cũng đến được nhà hàng. Đặt chân xuống xe bị gió lạnh thổi một cái cô như muốn đóng băng, siết chặt áo khoác chạy nhanh vào trong.

Trước cửa phòng bao cô vuốt lại mái tóc, gõ cửa hai cái thì đẩy vào trong. Phòng bao ấm áp, đèn pha lê sáng rực rỡ, trong phòng đã có mười mấy người ngồi sẵn, đang trò chuyện xôm tụ.

-"Chào mọi người, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu."- Tôn Hạ đứng ở cửa cười thật tươi, cô từng là hoa khôi của trường lúc trước, dáng người cao gầy, da trắng, khuôn mặt lại cực kì xinh xắn. Hôm nay cô mặc áo khoác màu đỏ dài đến gối, đứng ở cửa thôi cũng nổi bật nhất cả căn phòng. Vừa vào cửa cô đã đưa mắt như tìm kiếm ai đấy.

Sự xinh đẹp của cô làm mọi người lặng đi trong giây lát. Người tỉnh táo đầu tiên là bạn thân của cô, Khúc Kiều Kiều. Cô nàng chạy lại khoác tay cô:" Hoa khôi Hạ Hạ đến rồi, đến rồi. Nhanh vào nào, bên ngoài lạnh lắm."

Mọi người trong phòng bao lại sôi động hẳng lên, lần lượt chào hỏi. Lớp trưởng Dương Chí Viễn rót một tách trà nóng, đưa cho Tôn Hạ:" Hạ Hạ uống đi cho ấm, lần này họp lớp hoa khôi đến trễ nhất nhé."

-"Phải đấy, chờ cậu mà tớ đói rã rời tay chân hết rồi đây này, nhanh lên đồ ăn thôi."- người lên tiếng là Vũ Thanh Phỉ, cô nàng có khuôn mặt phúng phính và đôi mắt to tròn dễ thương. Đây là lớp phó học tập kiêm luôn máy bào của lớp, cô nàng có thể ăn sạch mọi thứ tìm được trước mắt.

-"Ừm ừm, là lỗi của tớ, để tớ gọi đồ ăn lên cho cậu ngay... Mà Đình Phong đâu, cậu ấy chưa tới sao ?"- cô đáp lời Vũ Thanh Phỉ, ngồi xuống áp tay lên ly trà ấm áp, đão mắt trông chờ nhìn quanh bàn, tiếp tục tìm kiếm hình bóng mà cô nhớ nhung, nhưng không có, cô có chút suy sụp.

-"Chà chà, trước ngồi cạnh thì ngại không dám nhìn nhau. Họp lớp 7 lần thì tìm cậu ấy không sót lần nào nhỉ."- Lưu Hinh ngồi đối diện cô, cười nhướn mày có ý trêu chọc, cậu ta là bạn thân của Đình Phong, đương nhiên biết sự mờ ám giữa hai người.

-"Tớ đâu có, chỉ là... chỉ là hôm qua thấy cậu ấy nhắn trên nhóm là sẽ đến nên mới hỏi."- Tôn Hạ mím môi, hơi cúi mặt ngại ngùng, trong mắt một mớ cảm xúc hỗn độn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa trắng dài chạm gót, màu trắng làm tôn lên khuôn mặt phớt hồng nổi bật của cô.

-"Lưu Hinh, cậu cứ trêu Đình phu nhân, một chút Đình Phong đến sẽ xử lí cậu đó."- Khúc Kiều Kiều nháy mắt với Lưu Hinh, dùng vai đụng vai cô một cái cười xấu xa.

-"Kiều Kiều."- Tôn Hạ mặt mũi liền nóng bừng, ngẩn đầu trợn mắt với Khúc Kiều Kiều.

Mọi người trong phòng bao nhất thời cười ầm lên. Đều đã trưởng thành hết, ai cũng đã qua tuổi 25, có vài người đã lập gia đình, tụ tập tuy không đủ lớp, chỉ có mười mấy người vẫn náo loạn như xưa. Tôn Hạ là hoa khôi của trường, Đình Phong cũng thuộc top nam thần của trường. Trai tài gái sắc, trước hai người còn chung bàn, ai mà không nhìn ra tình ý của hai người chứ. Chỉ là tới giờ vẫn chưa có động thái công nhận nào của đương sự về chuyện giữa hai người, nên mọi người vẫn là đoán mò thôi.

-"Hạ Hạ à, Đình Phong nói là hôm nay cậu ấy từ nước ngoài về, sẽ tranh thủ để đến đây, chắc là trễ một chút."- Dương Chí Viễn nâng gọng kính trên sóng mũi, mặt mày dịu dàng cười nói với cô.

Cậu ta vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng bao cạch một tiếng được đẩy ra. Một thân hình cao lớn, khoác áo đen bước vào. Anh ngẩn đầu, mọi người trong phòng bao liền hít một ngụm khí lạnh, lần nữa im ắng. Người đàn ông khuôn mặt chữ điền cương trực, tóc đen được chải ngược, chiếc kính gọng vàng trên sóng mũi cao che đi đôi mắt phượng dài cùng cặp mày đen tinh tế, môi hồng nhạt khẽ cong lên, cất giọng trầm ấm:" Chào mọi người, tôi đến trễ rồi."

-"Người anh em, khá lắm, khá lắm. Lâu vậy rồi mới trở lại."- Lưu Hinh phóng tới ôm lấy người đàn ông dùng sức vỗ hai cái lên vai anh, đây chẳng ai khác chính là Đình Phong.

Mọi người hô lên, đứng lên bắt tay với anh, tốt nghiệp đã bảy năm, đây là lần đầu anh đi họp lớp. Mọi người khó tránh khỏi ồn ào một phen. Dương Chí Viễn cũng đứng lên khỏi ghế, tiến tới bắt tay anh:" Đình Phong lâu quá mới gặp, ngày càng phong độ."

-"Lớp trưởng Chí Viễn, cậu càng phong độ hơn tôi."- Đình Phong gật đầu, cười với cậu ta. Hai người cũng tính là bạn tốt, không gặp mặt nhưng lâu lâu cũng có nhắn tin thăm hỏi.

-"Được rồi, khách sáo quá, cậu mau ngồi đi, đường xa mệt mỏi rồi."- Dương Chí Viễn khoác vai anh đi tới, cố ý ấn anh ngồi xuống ghế của cậu ta, chính là ngồi bên tay phải của Tôn Hạ. Sau đó anh ta qua ngồi kế Lưu Hinh.

Tôn Hạ từ lúc anh vào phòng vẫn luôn dõi mắt nhìn theo. Hình bóng cô nhung nhớ bao lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện. Anh không khác gì lúc trước, chỉ có trưởng thành rồi đường nét khuôn mặt chính chắn hơn thôi. Trong giây lát, tròng mắt cô nóng lên, muốn rưng lệ.

Đình Phong vừa vào phòng đã bị mọi người vây quanh che tầm mắt. Đến khi ngồi xuống ánh mắt cũng đã dính chặt lên người cô. Cô gái xinh đẹp trong sáng lúc trước anh quen biết giờ đây càng xinh đẹp hơn. Thay vào đường nét của nữ sinh trung học đơn thuần là nét đẹp dịu dàng của một cô gái thùy mị. Mày liễu dài, mi đen cong vút, ánh mắt long lanh, môi tô son đỏ diễm lệ. Càng nhìn càng thấy xinh đẹp động lòng người. Anh nuốt nước bọt, trái cổ khẽ nhúc nhích lên xuống:" Tiểu Hạ, chào em."

-"Phong, chào anh."

-----------------------------------------------
10 năm trước.

-"Chào bạn học, mình tên Đình Phong. Từ nay là bạn cùng bàn với cậu. Mình 17 tuổi."- cậu thiếu niên cởi cặp xách, ngồi xuống một bên, vui vẻ chào hỏi.

-"Chào bạn học, mình là Tôn Hạ, mình 16 tuổi thôi, sao cậu lại hơn mình một tuổi nhỉ ?"- cô vãy tay với cậu thiếu niên, ngây ngô cười nghiên đầu thắc mắc.

-"À, mình đi học trễ một năm. Bí mật đấy cậu đừng nói cho ai hay nha."- cậu thần thần bí bí, nhỏ giọng nói với cô, mặt mày vẫn là tươi cười.

-"A, tớ sẽ giữ bí mật, cậu yên tâm."- cô gái che miệng cười, cũng hạ thấp giọng tỏ ra thần bí:" Cậu lớn hơn mình nên mình sẽ gọi cậu bằng anh, anh Phong."

-"Được, Tiểu Hạ."

Năm lớp 10, năm đầu tiên vào trường trung học, cô và anh được sắp chung bàn. Ngày đầu tiên gặp nhau đã vui vẻ, cô gọi một tiếng anh Phong, anh đáp lại một tiếng Tiểu Hạ. Cứ thế mà hai người ăn ý ngồi với nhau, học hành từ mới bỡ ngỡ đến ngày một tiến bộ. Tình cảm quý mến vô hình không biết tự bao giờ hình thành giữa hai người. Hai người thuận lợi cùng nhau lên lớp.

Lớp 11 hai người lần nữa chung lớp, vô tình chủ nhiệm mới lại sắp hai người cùng bàn. Sự quý mến thầm lặng đã dần biến đổi thành một thứ gì đó sâu đậm hơn, nhưng không ai nói ra miệng, chỉ âm thầm ngồi kế bên nhau. Năm nay Tôn Hạ cũng đã chính thức dẫn đầu về số phiếu bình chọn, trở thành hoa khôi của trường. Anh tham gia hùng biện tiếng Anh, đoạt giải nhất trường, được cử đi thi vòng thành phố, cũng xuất sắc ôm giải nhất về. Tên tuổi Đình Phong cũng vào top nam thần được nữ sinh cả trường ái mộ.

Tên tuổi hai người ngày càng sáng chói, học hành tốt, nhan sắc tốt, ngồi kế bên nhau chính là tiên đồng ngọc nữ người người hâm mộ. Vô số bạn học đồng lòng đẩy thuyền tình yêu, hai người chọn cách im lặng không nói. Dường như có một sự ăn ý không ai có thể sánh bằng, một ánh mắt, một nụ cười cũng hiểu lòng nhau. Bài vở cuối năm càng chất chồng, hai người lại đồng lòng vượt qua.

Năm 12 lại một lần nữa chung lớp, lần này anh ngồi sau lưng cô. Năm cuối cấp mọi người đều cố hết sức vào việc học, gạt bỏ chuyện cá nhân, mong tương lai sẽ vào được trường đại học mình yêu thích. Tôn Hạ quyết tâm vào được khoa Tài chính đại học Thanh Hoa. Cô quay ra sau lưng, nhỏ giọng hỏi anh:" Phong, anh muốn vào đại học nào?"

-"Anh sao ? Anh... ba mẹ đã sắp xếp cho anh ra nước ngoài."- anh ngẩn đầu nhìn vào mắt cô, nụ cười bên môi dần hạ xuống, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, thật lòng anh không nở, anh không muốn xa cô. Thế thì sao, anh làm gì được ? Anh không thể thay đổi ý kiến của ba mình, ba đã định anh là người tương lai về tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Anh chỉ có thể tuân theo sắp đặt.

Cô nghe xong như chết lặng đi trong giây lát, anh đi nước ngoài. Cô với anh xem như xa cách không biết được ngày gặp lại. Cô đã từng nghĩ, cô sẽ đợi đến khi thi tốt nghiệp xong sẽ thổ lộ tấm lòng với anh, hai người có thể tiếp tục chung trường đại học. Giờ thì sao, anh chuẩn bị đi xa, thế thì tình cảm của cô thế nào đây, chết tâm từ bây giờ hay là cứ quyết tâm thổ lộ với anh rồi yêu xa cách nhau hàng ngàn cây số ? Liệu tình yêu này có bền vững được không ? Cô rất lo sợ, tình yêu đầu đời của cô, cô không muốn nó tan vỡ như vậy đâu.

-"Tiểu Hạ."- anh thấy cô im lặng, vẻ mặt hoảng hốt khiến anh không khỏi lo lắng. Chỉ vì biết trước tương lai phải chia xa, anh đã nhiều lần kìm nén việc thổ lộ với cô. Anh không muốn để cô một mình ở lại, nhưng cũng không thể mang cô đi cùng. Yêu xa cũng không tốt, anh đi ít cũng phải 4 5 năm mới trở lại, thời gian dài như vậy sẽ khiến cô tủi thân, đau khổ khi không có anh ở bên. Anh không nhẫn tâm nhìn cô như vậy được, làm cách nào anh cũng thấy không tốt.

-"Ừm, không có gì đâu, anh tiếp tục học bài đi."- cô tránh mắt anh, quay trở lại bàn trên, suy nghĩ miên mang. Anh nhìn bóng lưng cô cũng rơi vào trầm tư.

Từ ngày đó hai người im lặng nhiều hơn, dường như nhẫn nại bên nhau thêm lúc nào hay lúc đó. Chẳng mấy mà kì thi tốt nghiệp cũng tới. Ngày thi xong môn cuối cùng, cô hẹn anh gặp nhau bên hồ nước sau trường. Nơi hai người lưu lại rất nhiều kĩ niệm vui buồn với nhau. Hai người nhìn nhau thật lâu, như muốn khắc thật kĩ hình bóng đối phương vào tâm trí. Anh chậm rãi nâng tay, đưa ra trước mặt cô, cô lại chậm chạp đặt tay mình vào. Anh nắm chặt tay cô kéo mạnh, liền kéo cô ôm vào trong lòng ngực, cúi đầu áp môi mình lên môi cô, hai người trao nhau nụ hôn vụng về đầu tiên.

Cô níu chặt lấy áo sơ mi của anh, vừa hôn anh vừa khóc. Anh siết lấy cơ thể cô, mắt cũng không biết đã ướt đẫm từ bao giờ. Nụ hôn vụng vặt đầy chua chát, quyến luyến và đau lòng. Hai người hôn nhau rất lâu mới chậm chạp mà dứt, cô áp vào ngực anh mà khóc đến run rẩy, nước mắt anh cũng rơi không ngừng, anh mím môi để không phát ra tiếng nấc nghẹn.

-"Tiểu Hạ, đừng chờ anh về... Nếu có một người thật tốt, hãy yêu người ấy và quên anh đi..."- Đình Phong nhỏ giọng dặn dò, lòng đau như bị cắt thành từng mảnh nhỏ, đau đến không thở nổi.

-"Không... Em không cần, em không cần người khác... Phong, em chỉ cần anh quay về..."- để em yêu anh, em sẽ kiên nhẫn chờ, chỉ cần anh quay về thôi. Tôn Hạ nấc nghẹn, một câu cũng không nói trọn vẹn.

-"Ngoan, anh sẽ trở về..."- anh kéo giãn khoản cách của hai người, lau nước mắt cho cô, chỉ là lau hoài lau mãi không hết.

-"Anh phải trở về."- cô nói với anh như một điều khẳng định, bắt buộc anh phải tuân theo.

Đình Phong chỉ gật đầu không đáp, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn bạch kim trơn, trên mặt đính chìm một viên kim cương nhỏ. Lẳng lặng đeo lên ngón út bàn tay trái của cô, ngón út bàn tay trái của anh cũng có một chiếc giống vậy.

Hai người nắm chặt tay nhau, nhìn sâu vào mắt nhau lần cuối, rồi từ từ buông tay nhau ra. Chậm chậm hai người cùng nhấc chân lùi lại từng bước, từng bước, cuối cùng là xoay lưng về nhau, mỗi người đi về một hướng. Trên mặt họ nước mắt vẫn không ngừng rơi, như muốn rửa sạch đoạn đường tương lai phía trước. Hai chiếc nhẫn nơi ngón út như siết chặt trái tim hai người, không một hạt bụi nào có thể rơi vào, bây giờ và mãi về sau.

~~~ Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro