Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn - bán yêu Inuyasha - đang chán nản, không vui đi lang thang trong rừng, không có mục đích, không biết làm gì. Cũng đã mấy năm trôi qua sau ngày Naraku bị tiêu diệt, Kagome trở về thế giới hiện đại, Miroku và Sango cũng đã trở thành vợ chồng, còn nhóc Shippo ngày nào cũng tự mình đi tu luyện với ước mong trở thành đại yêu quái. Chỉ có hắn chẳng biết làm gì. Kêu hắn đánh yêu quái, hắn bảo chán đánh nhau rồi. Kêu hắn hái thuốc giúp bà Kaede, hắn bảo muốn hắn lấy mạng người à. Kêu hắn giữ con giùm vợ chồng Miroku, hắn bảo không muốn đôi tai trắng mềm của hắn lìa khỏi thân xác. Cho nên, việc gì hắn cũng không làm, chỉ biết chán nản lanh quanh trong rừng.

Đang đi, Inuyasha lại có cảm giác hình như phía trước không được đúng lắm. Đưa tay ra chạm thử, là kết giới. Ai đặt kết giới ở đây? Xuyên tay qua thế mà lại được, không phải kết giới là để cản người khác xâm nhập vào nơi nào đó sao, sao hắn lại có thể xuyên qua được? Hắn đi qua kết giới, thì ra là một hang động.

Lúc này hắn phát hiện trong động vậy mà có một mùi hương thật thơm. Nó đánh thức khứu giác của hắn, có cảm giác như cái mùi đó đang len lỏi vào từng tế bào, từng mạch máu của hắn, thật thoải mái

Inuyasha nheo mắt để có thể nhìn rõ xem người kia là ai, lại bất giác giật mình. Tại sao lại là Sesshomaru - đại yêu quái, người anh cùng cha khác mẹ với hắn?

Lúc này Sesshomaru cũng phát hiện Inuyasha đang nhìn chăm chăm y. Thiệt y không muốn để Inuyasha thấy bộ dạng hiện tại của y, bởi vì y đang trong kỳ động dục. Dù là đại yêu quái thì sao, nguyên hình cũng là một đại khuyển, mà đã là khuyển thì sẽ có động dục. Mà mùi hương trên người y chính là để dẫn dụ giống cái. Y không muốn giao hoan cùng giống cái nên chỉ có thể lập kết giới ngoài cửa động, còn y trong này chịu đựng. Nhưng nào ngờ, Inuyasha lơ ngơ lại đi vào đây.

Sesshomaru phóng tới người em cùng cha khác mẹ của mình, đè hắn ra đất.

Đại não của tên bán yêu nào đó lúc này mới hoạt động nhưng lại buột miệng nói một câu không hợp hoàn cảnh:

- Mùi hương thật thơm!!!

Giật mình vì câu nói của mình, hắn mới thấy có gì đó không đúng. Sao hắn lại nằm trên đất, còn tên kia lại đè lên trên hắn.

- Sesshomaru, tên bại hoại kia, ngươi làm gì thế hả.

Inuyasha rống thẳng vào mặt y, tay chân vùng vẫy cố thoát khỏi gọng kìm của y.

Sesshomaru mỉm cười nhìn người dưới thân:

- Mùi thơm này của ta chỉ có giống cái mới ngửi ra được, không ngờ ngươi thế mà lại ngửi thấy. Ta đang thắc mắc ngươi là giống đực hay giống cái.

Vừa nói y vừa lột bộ hồng y trên người bán yêu, còn y lắc mình một cái đã không thấy y phục đâu nữa.

Bán yêu Inuyasha dễ thương, khả ái cho dù có ngây thơ, hồn nhiên, ngu ngốc không hiểu sự đời thì hiện tại hắn vẫn biết chuyện gì sắp xảy ra. Sesshomaru muốn giao phối với hắn, mùi hương hắn ngửi được là mùi dẫn dụ bạn tình. Hắn thiệt là ngu mà. Mà thôi, cứ xem như là bị chó cắn đi, mà con chó này biết biến hình còn hắn không biết biến.
Thế là trong hang động xảy ra một cuộc giao hoan giữa hai anh em không cùng mẹ suốt ba ngày ba đêm.

Sáng ngày thứ tư. Inuyasha thân thể rã rời, không còn sức lực từ từ mở mắt tỉnh lại. Dáo dác nhìn xung quanh, Sesshomaru không còn ở đây nữa, mùi hương cũng biến mất. Chỉ có hắn nằm lại đây với một đống vết bầm xanh, bầm tím trên người. Đúng là chó cắn.

Lết cái thân tàn ra khỏi động, lê cái xác cảm giác không còn là của mình đi về nhà bà Kaede, chẳng nói chẳng rằng ngủ một mạch tới ngày hôm sau. Bị cơn đói làm cho tình, lúc này hắn mới nhớ cũng gần năm ngày rồi hắn chưa có gì bỏ vô bụng. Không đúng, hắn là không ăn cái gì hết mới đúng, chứ bỏ vào bụng thì có, là một đống "hạt giống" của cái tên chết tiệt kia. Ngủ một ngày là đủ khỏe rồi, đi kiếm gì đó ăn thôi. Có thực mới vực được đạo.

Thời gian trôi qua hai tháng trong nhàm chán, đó là suy nghĩ của bán yêu đang ăn nhờ ở đậu nhà bà Kaede. Hôm nay tên nhóc Shippo trở về sau nhiều năm đi bụi, nhóc đã cao hơn nhiều, nhìn như cậu bé 14, 15 tuổi của loài người. Nhóc kiếm Inuyasha để đánh nhau.

Đang đánh vui vẻ, bỗng Inuyasha cúi gập người ôm bụng, thanh Thiết Toái Nha trong tay cũng rớt xuống đất trở thành thanh kiếm rỉ sét. Shippo hết hồn chạy lại đỡ Inuyasha, nhặt Thiết Toái Nha trở về nhà bà Kaede.

Đau, đau lắm. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị đánh nát, nhưng đau nhất là ở bụng. Yêu lực bình thường chảy đầy trong người bây giờ lại không cánh mà bay.

Bà Kaede đang phơi thuốc trước sân, thấy Shippo đang dìu Inuyasha cũng đi lại giúp đỡ đưa hắn vào giường. Bà Kaede hỏi chuyện gì xảy ra, nhóc kể tóm tắt sự việc rồi đứng một bên để bà kiểm tra cho Inuyasha.
Bắt mạch, lại đổi tay bắt mạch.

- Kỳ lạ, mạch này chỉ có nữ mới có, sao Inuyasha lại có.

Shippo hỏi:

- Hắn bị gì vậy bà?

- Hắn hôm qua ăn bậy, lại ăn nhiều nên bị đau bụng. Không sao hết. Con đi ra ngoài đi.

Thật ra bà chỉ nói cho nhóc không lo lắng, bà không hiểu tại sao bà lại bắt ra được Inuyasha đang có thai, hắn là nam nhân, làm sao có thể được.

Nằm tới chiều thì Inuyasha cũng tỉnh lại, bụng không còn đau, yêu lực cũng trở về mặc dù không có nhiều như lúc sáng. Bà Kaede đi vào thấy hắn đã tỉnh, đi lại nói:

- Inuyasha, ta nói việc này có thể ngươi không tin, ngay cả ta cũng không thể tin nhưng...

- Bà cứ nói đi, bà già.

- Ngươi có thai rồi.

- Cái gì??? - Hắn hét toáng lên. - Bà có lộn không vậy, ta là nam nhân đó.

- Ta cũng không biết, nhưng chính xác là ta bắt được hỉ mạch của ngươi. Cũng tầm hai tháng đi.

- Hai tháng. Là hai tháng. - Hắn lảm nhảm trong miệng.

Thấy hắn không nói gì, bà cũng bỏ ra ngoài.

Inuyasha vụt chạy ra ngoài, hắn đi tìm Myoga, hắn nghĩ ông bọ chét đó sẽ biết chuyện gì đó. Một đường hướng nhà của Toutousai đi tới. Đứng trước nhà của lão thợ rèn Toutousai la lớn:

- Myoga, ông đâu rồi?

Từ trong nhà lão Toutousai đi ra, còn Myoga bọ chét đã nhảy lên mặt hắn hút máu. Một tiếng "bốp" vang lên.

- Lão muốn ta bóp chết lão? - Hai ngón tay bóp bóp lão bọ chét muốn bẹp dí.

- Inuyasha_sama, máu ngài thật ngon.

- Inuyasha ngươi làm gì mà la lối om sòm trước nhà ta?

Lúc này hắn mới nhớ mục đích mình tới đây. Giơ Myoga lên hỏi:

- Ta hỏi ngươi, nam nhân có thể mang thai không?

Toutousai và Myoga trợn mắt nhìn hắn, trong đầu nghĩ sao bán yêu này lại ngốc thế, nam nhân sao có thể mang thai được. Mà khoan, bán yêu. Lão nhớ ra rồi nha.

- Inuyasha_sama, nam nhân thì không mang thai được nhưng... nếu là bán yêu thì được.

Lúc này Toutousai mới để ý sắc mặt của Inuyasha, không tốt lắm nha. Vươn bàn tay già nua, nhăn nheo bắt lấy cổ tay hắn, hai mắt nheo lại:

- Inuyasha, ngươi có thai hai tháng rồi.

Hắn bùng nổ rồi. Nhớ lại cảnh tình hai tháng trước, chỉ nói là chó cắn thôi mà, sao giờ có chó con chui vô bụng hắn luôn rồi. Nhưng hắn đang vui, đang rất vui. Hắn có hài tử, hài tử của người hắn yêu. Đúng vậy, Inuyasha yêu Sesshomaru, yêu người anh cùng cha khác mẹ, yêu cũng đã hơn trăm nay.

Cảm giác vui sướng bị lấn át. Hắn xụ mặt. Sesshomaru ghét hắn, hận hắn tại vì hắn là bán yêu, vì hai mẹ con hắn gián tiếp gây ra cái chết của phụ thân.

Sesshomaru hận không thể chém chết hắn. Nếu bây giờ y biết hắn mang thai con của y thì y có bắt hắn bỏ đi hài tử. Không, không thể được, y không thể biết, vĩnh viễn cũng không được biết.

Hai lão già nhìn Inuyasha thay đổi sắc mặt liên tục cũng không hỏi chuyện, nhìn nhau thầm nghĩ ai lại có thể làm tên bán yêu hung dữ, ngông cuồng này to bụng. Nghĩ thiệt không ra a.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, hắn cũng bình tĩnh hỏi chuyện:

- Ta hỏi hai người, lúc sáng ta bị đau bụng dữ dội, yêu lực lại tự dưng biến mất, là tại sao?

Myoga trả lời:

- Là do thai nhi hấp thụ yêu lực. Thường thì khi mang thai, cha nó có trách nhiệm cung cấp yêu lực cho nó trong thời gian nhất định. Yêu quái càng mạnh, thai nhi hấp thu yêu lực càng lớn. Nếu người cha không cung cấp, nó chỉ có thể hút đi yêu lực của mẹ, đó là lý do ngài bị mất yêu lực. Còn về đau bụng thì tại nó thấy yêu lực không đủ cho nó nên phá thôi.

Nghe Myoga nói một mạch, hắn càng lo lắng. Hài tử của hắn cần yêu lực, hắn lại không đủ để cấp cho nó. Hắn phải làm sao, không lẽ phải nói cho Sesshomaru biết thật sao. Không được. Quay sang Myoga hỏi tiếp:

- Có cách gì tăng yêu lực không?

- Cái đó thì ngài đi tìm những nơi có yêu khí hùng hậu, tự mình hấp thu mà chuyển hóa thành yêu lực. Nhưng khó ở chỗ, không phải ai cũng chuyển được mà còn bị yêu khí xâm nhập, điều khiển. Ta nói, ngài đang có thai, không thể làm chuyện đó được, vẫn nên đi tìm cha đứa nhỏ bảo hắn cấp yêu lực.

Toutousai im lặng nãy giờ cũng chợt lên tiếng:

- Tiểu khuyển, yêu lực của ngươi không đủ cấp do ngươi mang song thai. Lúc nãy ta bắt mạch ra được.

- Song thai? Là hai đứa?

- Ừm. Do đó, ngươi nên nghe lời Myoga đi tìm cha tụi nó đi.

- Ta biết rồi. Hỏi xong rồi. Ta đi trước.

Inuyasha quay người đi vào rừng, trong lòng cổ vũ mình có thể tăng yêu lực cung cấp cho tụi nhỏ.

Nửa năm đi qua, thai của Inuyasha cũng đã tám tháng. Trong nửa năm này hắn sống quẩn quanh trong rừng, chẳng tìm ai trợ giúp. Sáng tìm thức ăn, tối trở về hang động nơi hắn và Sesshomaru giao hoan lúc trước, bên ngoài cũng bày kết giới phòng ngừa.

Tối đêm nay là Sóc Nguyệt, ngày Inuyasha trở thành hình dạng nhân loại, cũng là ngày trong tháng hắn lo sợ nhất. Kể cũng lạ, từ chiều hắn đã thấy bụng không ổn, cứ âm ỉ đau. Lấy tay xoa bụng, dịu dàng nói:

- Hài tử ngoan, không phải lúc sáng đã hút yêu lực rồi sao, sao bây giờ lại không ngoan.

Hắn trở về động, kiểm tra lại kết giới mới an ổn tiến sâu vào tận cùng của động.

Trời dần tối, bụng hắn lại càng đau. Lấy tay xoa xoa. Sao lại cứng như thế này.

- A... Đau, đau quá. A...

Hậu huyệt có cảm giác ngày càng trướng, như có gì đang cố nong rộng ra. Lúc này hắn mới phát giác, không lẽ là sắp sinh, nhưng tụi nó vẫn chưa đủ tháng mà. Sinh non, hai từ này xuất hiện trong đầu hắn.

- A... ư...

Mặt trời lặn đi, cả cánh rừng tối mịch không ánh trăng soi sáng, bán yêu trong động hiện tại là một nhân loại với mái tóc dài đen óng đang đau đớn quằn quại sắp sinh.

Inuyasha nhịn đau cởi đi hồng y trên người đem lót dưới thân. Hắn chỉ có một mình, hắn không biết phải làm sao, phải làm gì để sinh tụi nhỏ ra. Nếu sinh không ra thì sao, tụi nhỏ sẽ ngợp chết trong bụng hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại lo sợ. Hắn mong có người bên cạnh, hắn muốn Sesshomaru bên cạnh hắn, cùng hắn đón hài tử ra đời.

Với tay ra phía sau dò xét, hậu huyệt chỉ nở có bốn lóng tay, còn quá nhỏ đi tụi nhỏ chui ra, hắn phải đợi, đợi trong đau đớn. Vịnh vô vách tường cố gắng đứng dậy, hắn có nghe bà Kaede nói thai phụ đi nhiều, hài tử sẽ mau xuống, phía dưới cũng nhanh rộng ra hơn. Đi được hai ba bước, hắn lại ôm bụng thở dốc, bụng đã trụy xuống thành hình quả lê.

- Ư... ư... ha... ha...

Đau quá. Chưa sinh mà đã đau thế này, lát nữa sinh không biết đau đến mức nào nữa.
Một giờ trôi qua, nhưng đối với hắn như cả thế kỉ. Đau ngày càng đau, cơn sau còn dữ dội hơn cơn trước mà phía dưới cũng chỉ mở thêm ba lóng. Vẫn phải đợi, bà Kaede có nói phải nở cỡ mười lóng tay mới có thể sinh.

"Bụp", một tiếng vỡ nhỏ, nước từ hậu huyệt chảy ra. Không xong rồi, nước ối vỡ rồi mà hắn vẫn chưa nở đủ. Cố sức bình sinh xé một góc áo lót nhét vào hậu huyệt ngăn không cho ối chảy hết, nếu không hài tử của hắn sẽ khó ra hơn.

- A... ưm... ưm.

Hắn lại đi, cố gắng đi để phía dưới nở nhanh hơn. Mặc dù đã chặn lại ối nhưng cũng không phải cách lâu dài.

- Ưm... ha... ha...

Sau một hồi vật vã làm hắn muốn ngất đi tỉnh lại vì đau đớn, hắn cũng nở đủ. Rút mảnh vải ra khỏi hậu huyệt mà như rút cả ruột gan. Nó cũng tính là ướt nhẹp nước ối rồi. Quăng nó qua một bên, nằm lên hồng y đã trải, hai chân dang rộng, hắn bước vào công cuộc đưa hài tử xuất thế.

- A... hài... hài tử ngoan. Ưm... ưm... mau ra. Ha... ha...

Rặn mãi mà đầu nhỏ vẫn không ra, cứ nhú được một chút hắn hết hơi lại bị thụt vào. Đau đớn trăm bề. Hít mạnh một hơi, gồng mình, dồn sức xuống dưới rặn mạnh, đầu đứa nhỏ cũng chui ra.

- Hộc... hộc... hộc...

Lúc này ngoài cửa động đã xuất hiện một bóng trắng. Là Sesshomaru. Y đã tìm Inuyasha gần hai tháng nay. Hai tháng trước y có tìm Toutousai để rèn lại Nanh Quỷ cho sắt bén hơn và nghe được Inuyasha đã có thai được sáu tháng, là song thai. Nhưng Inuyasha lại không đủ yêu lực cung cấp tụi nhỏ nên rất hay đau bụng. Sesshomaru là người rất trầm lặng, lạnh lùng, thế mà khi nghe lão nói lòng y lại nhộn nhạo. Y chắc rằng hài tử là của y, chắc chắn là của y.

Hôm nay, Sesshomaru có một cảm giác rất là mãnh liệt, như có ai kêu gọi y, gọi y đến hang động này. Đứng trước hang động chần chừ chốc lát, y vẫn nhấc chân đi xuyên qua kết giới.

Bước vào động, đập vào mũi hắn là mùi của Inuyasha, còn có mùi tanh gì đó kết hợp với mùi máu loãng. Chạy thật nhanh vào cuối hang, y nhanh chóng phát hiện Inuyasha trong hình hài nhân loại đang chật vật sinh hài tử. Đầu hài tử đã ra nhưng thân mình vẫn còn trong huyệt đạo nhỏ hẹp. Mặt hài tử bắt đầu tím dần, chắc nó đã bị ngột lắm rồi. Nếu không sinh ra sợ là nó sẽ mất mạng.

Nhào lại đỡ Inuyasha, Sesshomaru lên tiếng gọi:

- Inuyasha, Inuyasha.

Hắn lúc này đã đau đến mức muốn bất tỉnh, hắn muốn đẩy vai hài tử ra nhưng mãi vẫn không được. Thấy mặt con ngày càng tím dần, hắn như tê tâm liệt phế.

Thấy được Sesshomaru, bấu víu vào y phục của y thở dốc nói:

- Sess... Sesshomaru. Cứu... cứu hài tử. Ta sinh không ra. A... a... Giúp ta kéo... kéo hài tử ra. Ha... ha...

- Inuyasha, đệ cố gắng rặn mạnh, ta kéo hài tử ra. Được không.

- Ừm... ừm...

Hít vào, rặn mạnh cùng với Sesshomaru nhẹ nhàng kéo hai vai của đứa nhỏ ra ngoài. Hài tử trượt ra hoàn toàn, Inuyasha cũng thở một hơi nằm gục xuống.

Sesshomaru vỗ mạnh vô mông hài tử, nó lớn tiếng khóc lên. Khóc được là tốt. Y lấy răng nanh cắn đứt cuốn rốn, tìm xung quanh không có gì bọc hài tử lại, đành phải cởi y phục của mình bọc nó.

- Sesshomaru, huynh đưa... đưa ta nhìn.

- Inuyasha, là nam hài toàn yêu.

Đưa hài tử cho Inuyasha ôm, y thì ở phía sau đỡ hắn, làm điểm tựa cho hắn dựa vào.

- Sao đệ không nói ta biết chuyện mang thai.

- Làm sao ta có thể nói huynh biết. Huynh ghét ta, huynh hận ta hại chết phụ thân, bảo ta là bán yêu ti tiện. Ta sợ, sợ nếu huynh biết sẽ bắt ta bỏ đứa nhỏ.

- Inuyasha, hôm nay ta nói đệ biết, ta chưa từng ghét đệ hay hận đệ. Ta yêu đệ, yêu đệ từ cái ngày đệ nhìn ta bằng ánh mắt ngây thơ gọi ta một tiếng "ca ca". Ta không dám đối mặt với thứ tình yêu này, nên mới tránh xa, nói những lời cay độc với đệ. Ta xin lỗi, là do ta hại đệ.

- Không sao hết, ta luôn tưởng rằng tình yêu của ta không được hồi đáp nhưng không ngờ huynh cũng yêu ta. Ta vui mừng.

Sesshomaru nâng cằm Inuyasha lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Môi đã bị Inuyasha đau đớn cắn nát, trên môi còn vươn mùi máu.

- Ưm... a...

- Đệ sao thế?

- Đau, đứa nhỏ muốn ra.

Y lúc nãy mới để ý phía dưới bọc ối thứ hai cũng vỡ mà lấp ló ở hậu huyệt là bàn chân nhỏ. Không xong rồi, Inuyasha sinh ngược.

- Inuyasha, đứa nhỏ sinh ngược. Đệ phải cố sinh ra sớm không là sẽ ngộp chết.

- Ưm... a...

Sesshomaru nhẹ nhàng đỡ hai chân hài tử, còn Inuyasha cố gắng rặn. Hít sâu rồi rặn mạnh, cái chu trình này cứ  lặp đi lặp lại tới khi Sesshomaru đỡ được hai vai đứa nhỏ. Vậy là chỉ còn phần đầu nhưng Inuyasha đã không còn sức nữa.

- Inuyasha, đệ cố lên. Chút nữa thôi hai ta sẽ được gặp hài tử.

- Ưm... ưm... ha... Đau quá...

- Hít sâu vào rồi rặn.

- Ưm... aaaaaaaa... - Hắn gồng mình, hai tay bấu vào đầu gối cong như con tôm, dồn sức xuống dưới rặn mạnh.

Đứa nhỏ cũng trượt ra rơi vào tay Sesshomaru khóc lớn. Là nam hài bán yêu. Y khóc rồi. Mấy trăm năm qua, sau cái ngày phụ thân mất y đã không còn rơi nước mắt. Nhưng hôm nay, nhìn người y yêu vì y sinh hài tử, y vừa vui mừng vừa đau lòng.

Bọc hài tử lại, đem nó đặt kế bên anh trai lúc này cũng mở miệng khóc. Lại nhìn Inuyasha đã bất tỉnh, y chỉ còn cách giúp hắn kéo nhau thai ra, lau sơ phía dưới. Hai hài tử vẫn khóc, chắc là đói bụng, y nghĩ không biết Inuyasha có sữa không. Vạch áo hắn ra, tay miết nhẹ ti, không ngờ lại có sữa chảy ra. Y vội vàng đỡ hắn dậy, đặt hai hài tử mỗi bên ti, giúp chúng bú sữa.

Inuyasha tỉnh lại cũng là sáng hôm sau, khi này hắn cũng đã trở lại là bán yêu tóc trắng với hai tai nhọn trắng trắng mềm mềm. Nhìn hai hài tử nằm bên mình mà vui sướng. Hai đứa nhỏ này đúng là biết hành người mà, hại hắn đau cả nửa ngày trời mới chui ra.

Sesshomaru thấy hắn tỉnh, đi qua đỡ hắn dựa vào người.

- Inuyasha kể từ giờ gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc.

- Ừm. Ta yêu huynh, Sesshomaru, ca ca của ta.

- Ta cũng yêu đệ, Inuyasha.

Cả hai trao nhau nụ hôn như lời hứa sẽ ở bên nhau suốt kiếp, nhưng đâu biết có hai cặp mắt to tròn đang nhìn họ.

Mặt trời hôm nay chiếu ra những tia nắng thật ấm áp như tình yêu của đôi huynh đệ cùng cha khác mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro