CHƯƠNG 2: Được cứu sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cứu thương, kèm theo tiếng xe cảnh sát vang lên trong đêm liên hồi. Xe cứu thương vội đưa người đi cứu. Sau 1 hồi tiếng ồn ào đó cũng biến mất trong đêm

Vào rạng sáng hôm sau, 1 mảng trời âm u bao quanh thành phố A.

"Ðêm qua xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo như thông tin chúng tôi điều tra được, Cô tên Lạc Tiểu Hy là phu nhân của Trần gia đêm qua xe Trần thiếu phu nhân đâm vào xe tải chở gỗ, cô....." Ông Trần Phúc vội tắt ti vi, khuôn mặt hốt hoảng.

"Ðào đâu, mau đưa Trần phu nhân lên lầu nhanh" ông gia lệnh

Sau khi sắp xếp ổn thỏa bà vợ của mình. Ông gọi vội điện thoại cho con trai mình.

Trong khi đó, anh đang cùng người tình kiêm bạn thân của Lạc Tiểu Hy đang ăn sáng. Ðột nhiên có người gọi điện thoại. Anh cầm điện thoại ra phòng khách nghe. Chưa kịp chào hỏi 1 tiếng thì họng liền bị chặn.

" Thằng kia, mày đang làm cái gì vậy, mày có biết vợ mày đang...." Ông Trần chưa kịp nói xong, anh đã tắt máy. Chắc là Lạc Tiểu Hy kia lại về nhà kể lể với ba mẹ anh rồi.

Anh tiếp tục dùng bữa cùng Phạm Băng Lan. Sau đó lên thư phòng chuẩn bị 1 số tài liệu cho cuộc gặp mặt 2 công ty Trần gia và Thế gia.

Trước tiên anh đưa Phạm Băng Lan về nhà trước. Tất nhiên không thể thiếu kiss goodbye rồi. Rồi mới tiến đến nơi hẹn.

Anh đi cùng với Ngôn Lạc Phong là trợ lí của anh đến khách sạn Hoàng Gia do con trai trýởng của Lục gia điều hành.

Bước vào cửa khách sạn là hàng ngàn nhân viên chào đón nồng nhiệt. Thế lực của Trần gia không nhỏ, ảnh hưởng cả 1 tỉnh thành, anh còn là 1 ông trùm nổi tiếng trong hắc đạo. Thế lực của Trần gia ngang ngửa với Lục gia.

Anh được đưa tới phòng hẹn, cảnh trước mắt làm anh cảm thấy khó chịu. Một đám kỹ nữ mặc độc nhất bộ nội y đang phục vụ lão ta.

Lão là chủ tịch của Thế gia, lần đầu tiên anh thấy có người đi làm việc quan trọng mà đem theo 1 đám như vậy.

Lão thấy anh, liền bất ngờ, quay sang nhìn phụ nữ bên cạnh 1 cách dẫm đãng" bốp" lão đánh vào mông cô gái kia. Ý muốn ra mời anh vào ngồi.

Cô ta chẳng thèm quan tâm xem lão đánh mình đau thế nào. Hiện tại cô ta bị anh làm cho tinh thần điên đảo. Cô ta di chuyển về phía anh, cách anh gần được 1 mét thì đã bị người của anh khống chế mang ra ngoài. Cô ta dãy giụa, la hét om sòm. Lão ta chột dạ, liền cho các cô gái ra khỏi phòng.

" Không ngờ đang đi làm mà Thế gia vẫn còn tâm tư mang nhiều nữ nhân như vậy, nếu như vậy là làm việc không hiệu quả đâu" Anh bãng lãnh, giọng nói át luôn được tiếng cười lớn và hành động của lão ta.

Lão bực mình trong lòng" Vậy không ngờ Trần Tổng còn tâm trí làm việc, để Trần thiếu phu nhân ở bệnh viện 1 mình như vậy. Dù sao thì Trần thiếu phu nhân bị thương không hề nhẹ". lão nói xong tâm tư cũng tốt lên.

Anh không hiểu, gì mà Trần thiếu phu nhân ở bệnh viện rồi thương nặng, chẳng lẽ hôm qua Lạc Tiểu Hy gặp chuyện đến lão ta còn biết.

"Tôi đã phải sử dụng chút ít thời gian để gặp Thế chủ tịch, nhưng nghe ngài nhắc vậy, chắc tôi phải về viện với vợ tôi vậy" Anh tỏ ra khuôn mặt suy nghĩ câu nói của lão.

Lão chưa kịp nhếch mép đã bị anh cho 1 câu khiến khuôn mặt đen lại. " Trần tổng vậy còn việc của 2 công ty"

"Nghe lời nói của ngài, chắc tôi phải về chăm sóc vợ đây. Còn chuyện 2 công ty thì tôi mong không gặp lại ông lần nữa" anh đi ra ngoài,không để tâm khuôn mặt đen sì của lão ta.

"Phong cho người điều tra Trần thiếu Phu Nhân xảy ra việc gì" Anh căn dặn trợ lí, sau đó đi lên chiếc xe Audi phiên bản mới nhất.

Tại khu rừng phía Ðông, cây lá xào xạc. Ðột nhiên vang lên hàng loạt tiếng súng vang lên.

"Xin chúc mừng 10 người vượt qua thử thách, được nhận vào bang Bạch Long" Bang chủ Bạch Long nói

Hắn tên Lục Cẩn Ðế, con trai trưởng Lục gia. Là bang chủ của bang Bạch Long. Hắn đang đi chung với thuộc hạ ở khu rừng phía Ðông. Cứ mỗi bang lại tuyển thêm 10 sát thủ xuất sắc vào trong bang.

Sau khi chính thức cho họ gia nhập. Có 1 tên sát thủ báo cáo tình hình.

"Thưa bang chủ! tôi vừa phát hiện có 1 cô gái ở phía Tây khu rừng" Anh ta báo cáo.

Hắn cùng thuộc hạ đến chỗ cô gái, đi bên cạnh anh là 1 phó bang, 1 nam 1 nữ. Họ đến nơi, ở gốc cây hoa anh đào đang chuẩn bị ra hoa có 1 côi gái xinh đẹp nằm đó. Khuôn mặt tái nhợt vì bị thương, bên cạnh là 1 vũng máu loang lổ đã khô.

Hắn chăm chú nhìn cô, đột nhiên dừng tầm mắt ở cánh tay phải. Khuôn mặt hắn gần như biến sắc.

"Ðây là... Đưa về cơ sở chính của bang, nhanh lên" Hắn dùng giọng điệu thúc dục, là cho người của bang cảm thấy khá lạ, vội vã đưa cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro