CHƯƠNG 4: Nhóc là ánh nắng của anh đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi cô được chuyển sang phòng hồi sức.

"Thưa Lục Tổng, tình trạng của tiểu thư đã tốt hơn. Chúng tôi cố gắng hết sức để làm tan phần máu tụ trong não. Nhưng chỉ làm tan được 1/3 thôi" Viện trưởng giải thích.

"Vậy thì cô ấy sẽ...." Lục Cẩn Đế từng nghe qua trường hợp này.

"Tiểu thư sẽ bị hôn mê, kèm theo khi tỉnh lại, tiểu thư sẽ bị mất trí nhớ, hoặc là nếu có thể tốt hơn là tiểu thư sẽ không bị làm sao cả"

"Cô ấy sẽ hôn mê trong bao lâu" Trán Lục Cẩn Đế chảy đầy mồ hôi.

"Còn tùy thuộc vào ý trí của tiểu thư" Các bác sĩ dần dần rời đi.

(Lời thoại trên sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng anh)

Hai tháng sau

Một hàng ngũ bác sĩ chạy vào phòng hồi sức của cô. Gần như trong phòng tràn ngập tiếng cười của các bác sĩ và y tá. Cô đã tỉnh lại làm cho ai cũng vui mừng. Lục Cẩn Ðế có hôm vì tức dận cô hôn mê quá lâu. Lục Cẩn Ðế đe dọa cả bệnh viện nếu cô không tỉnh. Hắn sẽ cho cái bệnh viện này biến khỏi bản đồ thành phố.

"Này Lục Tổng, cô tiểu thư được nhặt về tỉnh lại..." Mạc Ảnh Quân chưa kịp nói hết câu đã bị Lục Cẩn Ðế tắt máy.

"Tên Lục tổng chết tiệt, chưa kịp nói xong hắn đã tắt máy... Á á á "Lại một lần nữa Mạc Ảnh Quân chưa kịp nói xong đã bị cơn gió mang tên Lục Cẩn Ðế xô ngã ra đất.

Thật ra lúc Ảnh Quân gọi cho hắn, thì hắn đã đứng trước cổng bệnh viện rồi. Nghe tin cô tỉnh lại vội tắt máy phóng như bay đến phòng cô. Vì thế nên nhỡ tay xô Mạc Ảnh Quân ngã.

"Cô ấy đâu rồi" Lục Cẩn Ðế xông vào hỏi mọt câu khá ngu ngõ. Cô ở trong phòng chứ chẳng nhẽ cô không có trong phòng??

"Woa, nhiều người quá đi" Cô đứng dậy. nhảy tưng tưng trên giường. Vỗ tay liên hồi. Do không để ý nên kim truyền nước bị tung ra khỏi cổ tay, chảy hơi ít máu.

"Oa oa, đau quá, đau quá à huhuhu" cô dãy lên vì đau.

Các vị bác sĩ giật thót tim, kinh sợ hốt hoảng chuẩn bị đồ nghề. Ðột nhiên Lục Cẩn Ðế ngăn lại.

Lục Cẩn Ðế ngồi xuống giường bệnh, cầm lấy cổ tay cô thổi" Ngoan nha, nhóc ngoan không khóc, để ca ca thổi là hết đau"

"Ngoan, hết đau?? á hết đau rồi, ca đẹp trai này giỏi quá, giỏi quá" Cô cười khanh khách.

Các bác sĩ đến sửa lại phần ống bị trượt ra khỏi cổ tay. Trước khi các bác sĩ khám cho co. Cô được Lục Cẩn Ðế nắm tay, hứa khám xong sẽ cho cô kẹo. Cô nằm im, nhắm mắt thật chặt, thi thoảng ti hí ra nhìn.

Hắn nhếch môi, nhìn điệu bộ của cô làm hắn không nhịn được. Y như là 1 con mèo nhỏ đáng yêu.

Lục Cẩn Ðế điều tra được, cô tên Lạc Tiểu Hy, cô đã có 1 người chồng tên Trần Nam Hạo. Anh ta là tổng giám đốc Trần gia. Khi hắn đọc được cô đã kết hôn, lòng hắn khá đau, cảm giác tan vỡ là đây.

Sau khi khắm xong, các bác sĩ đi ra ngoài để lại không gian riêng cho 2 người.

"Ủa ca ca đẹp trai tên gì vậy" Cô hỏi hắn

Từng câu được bật lên từ đôi miệng nhỏ kia. Lục Cẩn Ðế bao đêm đã từng tưởng tượng giọng nói đó. Ðến bây giờ hắn được nghe, lòng không khỏi xúc động.

"Nhóc, anh tên Lục Cẩn Ðế" hắn nắm lấy bàn tay cô đặt lên một nụ hôn.

"Ca ca đẹp trai tên là Lục Cẩn Ðế, Vậy đố Ðế ca biết, em tên gì??" Cô cười hí hửng

"Ừm, ca ca không biết, có thể nói cho ca ca này biết không"

"Hi hi, em tên là.... là... là không nhớ nữa" Cô cúi đầu, tại sao mình lại không nhớ nhỉ.

"Nếu nhóc không biết, có thể nhận tên mà anh đặt cho nhóc được không"

Cô gật đầu lia lịa, cô sắp có tên mới là sắp có tên mới đó.

"Nhóc sẽ tên là Lâm Tư Nguyệt, đồng ý chứ" Lục Cẩn Ðế mong chờ cô đồng ý

"Tên hay ghê" Cô suy nghĩ mà nước miếng chảy hết ra(Tg: Hư cấu)

Lục Cẩn Ðế vuốt tóc Lâm Tư Nguyệt nói" Nhóc biết không, nhóc là ánh nắng của anh đó!"

Tác Giả: Gần Ðây là mình có một số việc khá bận, nên lịch đăng truyện tạm thời là 1 tuần 1 chương nha. Đọc xong hay tặng lại cho con nhóc đáng thương này 1 lượt vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro