4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4/ Sau khi 2 người bay sang nước B thì từ quân khu gọi đến là một cấp dưới đi theo Hạ Liên gọi.

Nói sau khi cô đi thì Tổng tư Lệnh và vợ bị đột kích bị thương rất nặng, Chị gái cô đã ch.ế.t còn tổng tư lệnh chưa rõ sống ch.ế.t.

Hạ Liên Nghe xong thì cả người cũng đơ ra, Tống Miên ở đằng sau cũng nghe thấy.

Tống Miên siết chặt nắm tay khuôn mặt cũng tối đi cúi mặt xuống nói một cậu khiến Hạ Liên ngạc nhiên.

"Chị đừng quay về được không?."

Ánh mắt Tống Miên nhìn Hạ Liên như cầu xin.

Hạ Liên không hiểu sao Tống Miên lại như vậy nhưng Hạ Liên cũng nói một câu làm Tống Miên cũng ngạc nhiên không kém.

"Được, nếu cậu nói chị đừng quay về, vậy chị sẽ không quay về."

Ánh mắt Tống Miên sáng bừng nên gương mặt cũng tươi tỉnh không u tối như lúc nãy nữa.

Thời gian sau Hạ Liên cũng nghe được tin Hạ Vy ch.ế.t còn Tống Lộ Dã bị thương nặng đôi chân bị phế, một người quân nhân bị mất đi đôi chân coi như mất đi tất cả.

Còn Hạ Liên và Tống Miên học chung một đại học, ở đất nước B không chỗ nào là không có mặt của Hạ Liên ăn chơi không kém mấy cậu ấm cô chiêu, nhưng vì từng là quân nhân nên cô biết điểm dừng.

Còn Tống Miên vẫn luôn đi đằng sau Hạ Liên dọn đường dọn rác cho Hạ Liên mỗi khi cô chơi quá trơn.

Hạ Liên và Tống Miên thuê phòng bên cạnh nhau nhưng trả mấy khi Hạ Liên về phòng nếu có cũng chỉ tối về ngủ còn lại thì chiếm luôn phòng của Tống Miên, chơi game đến nửa đêm là ngủ luôn phòng Tống Miên.

"Này Hạ Liên chị định tu hú chiếm tổ đấy hả."

Hạ Liên bộ dạng ể oải ngáp lớn rồi năn lên giường của Tống Miên nằm như giường của mình.

"Cậu nhìn xem 1h đêm rồi chị đây lười nết cái thân già này về lắm."

"Thế tôi ngủ ở đâu?."

Hạ Liên chiếm ổ của người ta mà vẫn còn mặt giầy đáp:

"Trên có ghế, dưới có đất tùy cậu chọn."

Gương mặt của Tống Miên co giật, dơ tay chỉ vào Hạ Liên vẻ mặt giận dữ.

"Chị...chị."

"Chị chị cái gì? Cậu không biết nhường trên kính dưới à?."

Nói xong Hạ Liên đột nhiên nghiêm túc hỏi Tống Miên.

"Tống Miên."

"Hả."

"Sao cậu lại tốt với tôi vậy?, bây giờ tôi cũng không phải cấp trên của cậu, sao cậu vẫn nghe lời tôi thế?."

Tống Miên bộ mặt suy tư rồi trả lời:

"Vì chị nhìn giống mẹ tôi."

Hạ Liên nghe xong nhớ lại lúc trước khi Tống Miên uống say khóc lóc ỷ ôi ôm lấy cô gọi "Mẹ." Hạ Liên không nhịn được mà cười năn xuống đất.

"Haha tôi giống mẹ cậu vậy sao? cậu gọi chị đây một tiếng mẹ xem nào? Hahaa."

Lúc này mặt Tống Miên đen xì, Hạ Liên còn đi lại gần ngâng mặt Tống Miên lên treu ghẹo hai mắt nhìn nhau.

"Này Tiểu Miên Miên gọi mami xem nào."

Hai tai Tống Miên đỏ bừng nhanh chóng quay mặt đi mắng.

"Chị bị điên à."

Còn trong mắt Hạ Liên, càng nhìn, lại càng thấy Tống Miên đẹp trai mà lại còn đáng yêu thế này, cảm giác thật quen thuộc.

Tên Truyện: Quay Về Kiếp Trước Bảo Vệ Người Tôi Không Thể Yêu

Truyện Mình đăng độc quyền trên Tik Tok phiền không copy đăng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanany22