22 - (Hồi ức) Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi con về rồi

Mẹ Bùi vừa lau tay vừa chạy ra cổng, bà mừng rỡ ôm lấy hai thằng con trai 

- Mẹ nhớ hai đứa quá

- Con chào bác ạ!

Văn Hậu kính cẩn vòng tay lễ phép chào hỏi, bà cười tươi rồi xoa đầu cậu:

- Ngoan, bác cũng nhớ Hậu lắm, nhưng mà...

Mẹ Bùi kiễng chân nhìn qua vai ba cậu con trai như tìm kiếm, rồi bà quay sang hỏi Tiến Dũng:

- Thế thằng Chinh đâu? 

- À... ờ vâng... - Tiến Dũng ấp úng không thành lời

- À, Chinh về Phú Thọ. Tết mà mẹ, nó phải về nhà chứ.

Tiến Dụng đỡ lời giúp anh mình.

- Ơ, tháng trước thằng bé còn hứa với mẹ về đây ăn tết cơ mà?

Bà nhìn Tiến Dũng đang lúng túng tránh ánh mắt của mình, đoạn nghiêm mặt hỏi:

- Hay hai đứa cãi nhau. Dũng, con bắt nạt nó đúng không?

- Ơ, không... không có ạ

Văn Hậu thấy tình hình không êm nên vội nhanh miệng nói đỡ cho Tiến Dũng:

- Anh Chinh nói mồng ba tết sẽ đến đó bác.

- Thế à? Vậy thì được. Thôi mấy đứa vào nhà vào nhà

Cả ba thở phào rồi tíu tít theo chân mẹ Bùi vào nhà. Tiến Dũng níu tay áo Văn Hậu hỏi:

- Chinh nói thế thật à?

- Không, anh nằm mơ à? Nói đỡ cho anh thôi, còn lại anh tự lo

Văn Hậu gạt tay Tiến Dũng ra rồi bước thẳng vào nhà. Từ khi chuyện xảy ra Văn Hậu chẳng muốn nhìn mặt anh, cả Tiến Dụng cả ngày chẳng nói chuyện với anh quá năm câu. Tiến Dũng bây giờ chỉ biết chán nản, thất thểu bước vào nhà.

.....................................................................

Sáng mồng ba tết, Tiến Dũng lo lắng, loay hoay tìm cách thoái thác, chống chế khi mẹ Bùi liên tục hỏi sao Đức Chinh vẫn chưa đến.

- Có lẽ Chinh bận gì rồi ạ.

- Anh Chinh đến kìa

Văn Hậu reo lên khi thấy bóng dáng thân quen thấp thoáng ngoài cổng. Mẹ Bùi vừa lau tay vừa chạy ra đón.

- Con chào bác ạ!

Đức Chinh chạy đến ôm bà, cười tươi chào hỏi.

- Cái thằng, bác tưởng mày thất hứa với bác rồi.

- Con đâu dám ạ, tại tết nhà con bận quá...

- Thôi, vào nhà vào nhà rồi nói

Tiến Dũng bần thần nhìn Đức Chinh ríu rít bên gia đình mình mà không tin đây là sự thật. Anh khều khều vai Tiến Dụng.

- Dụng, chuyện này?

- Em chẳng biết gì đâu

Tiến Dụng đi thẳng xuống bếp, đúng lúc mẹ Bùi từ dưới bếp nói vọng lên:

- Dũng, mày làm gì trên đó vậy con. Mau xuống phụ một tay nào.

- Vâng

Cả nhà cùng nhau ăn uống, chúc tết, Đức Chinh liên tục pha trò khiến cả nhà cười rôm rả. Tiến Dũng cả buổi cứ lén nhìn Đức Chinh, bất giác nở một nụ cười.

- Này, anh cười gì thế? - Đức Chinh huých vào tay Tiến Dũng

- À, không... không có gì.

Mẹ Bùi bất ngờ nắm lấy tay Đức Chinh, thủ thỉ:

- Không thấy mày, bác cứ sợ hai đứa cãi nhau. Hai đứa đặc biệt hơn người khác, khó khăn lắm mới có ngày hôm nay nên cố gắng mà giữ lấy nhau con nhé.

Không khí chợt chùn xuống, Tiến Dũng chỉ biết cuối mặt lắng nghe. Đức Chinh nhìn Tiến Dũng rồi tươi cười, ôm lấy mẹ Bùi.

- Bác yên tâm, chúng con là chúng con thương nhau lắm í.

Tiến Dũng ngẩng đầu nhìn Đức Chinh, nhìn cách mà cậu ấy đang thể hiện những nụ cười, những câu nói ngọt ngào hứa hẹn mà sao anh cảm thấy tim mình như thắt lại.

- Được vậy thì bác mừng lắm. Ăn đi mấy đứa.

.........................................................................

Sau bữa ăn, Đức Chinh và Tiến Dũng rửa bát. Đức Chinh chỉ cắm mặt vào thau bát đĩa trước mặt, chẳng đoái hoài đến Tiến Dũng, vẻ mặt khác xa lúc trước mặt mẹ Bùi.

- Này

- Gì 

Đức Chinh vẫn không nhìn Tiến Dũng

- Cám ơn em

- Vì cái gì?

- Vì đã đến

- Không phải đến vì anh. Chỉ là không muốn bác buồn.

- Dù sao cũng cảm ơn em.

- ừ

Nhìn bọt xà phòng trắng xóa trông thích mắt, Đức Chinh liền vớt lên bàn tay rồi ra sức thổi khiến bong bóng bay tứ tung.

- Á, anh làm gì vậy

Tiến Dũng cũng bắt chước Đức Chinh vớt bọt xà phòng thổi bong bóng, nhưng thay vì bóng thì anh lại khiến cả mảng xà phòng trắng toát bay lên người cậu.

- Tiến Dũng, anh giỡn mặt à?

- Anh không cố ý

- Anh còn dám nói. Chết này

Đức Chinh vốc nước xà phòng hất về phía Tiến Dũng, thù này cậu phải trả gấp đôi, à không gấp mười.

- Dám tát nước anh hả. Trả lại này

- Ơ, cái anh này. Được, xem đây

Quyết không nhượng bộ, Đức Chinh xách luôn cả xô nước hất về phía Tiến Dũng nhưng...

- ỐI MẸ ƠI

Hình như đây là giọng của Văn Hậu, cả hai giật mình định thần thì cậu em út đã ướt như chuột lột vì xô nước định vị sai địa chỉ.

- Ối Hậu ơi, tha cho anh, tại Dũng đấy

- Không liên quan đến anh

- Không cần biết, em sẽ xử cả hai

Mẹ Bùi tròn mắt nhìn ba thằng đang đuổi nhau chạy vòng tròn quanh sân, bà bật cười rồi nói lớn:

- Ba đứa lớn rồi, có phải trẻ con nữa đâu.

Tiến Dụng từ trong nhà bước ra, nghiêng đầu nhìn viễn cảnh đang diễn ra trước mắt.

- Ba người đó đang đóng phim Tom $ Jerry à?

- Anh Dụng đứng đó làm gì? Mau tóm hai người đó lại giúp em

Nhìn thấy Tiến Dụng, Văn Hậu liền la oai oái. Mẹ Bùi gọi với theo:

- Hậu vào thay áo đi, kẻo cảm lạnh

Tiến Dụng đứng lặng lẽ nhìn Đức Chinh và Tiến Dũng đang cười đùa mà không khỏi chạnh lòng. Anh lắc lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ vừa thoáng qua về những việc không vui. Thôi thì còn vui thì cứ vui đi, cuộc sống mà. Tiến Dụng khẽ cười rồi chạy ra giữ tay Đức Chinh lại.

- Hậu, nhào vô liền em

- Này, làm gì đấy

Tiến Dũng liền giãy nãy

- Có ngon buông ra chia đội chơi tay đôi - Đức Chinh thách thức

- Tuổi gì, chơi thì chơi. Muốn chơi kiểu gì đô vật, karate, đấu võ mồm cũng quất luôn - Văn Hậu hồ hởi

- Quân tử không động thủ, đem bóng ra chơi phân thắng bại - Tiến Dũng

- Chơi thì chơi...

Mẹ Bùi đứng nhìn bốn thằng con tranh nhau trái bóng, chơi được một lúc đã không phân biệt đâu là sân nhà, đâu là đối thủ, tranh chấp loạn xạ mà chỉ biết lắc đầu cười...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro