33 - Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng cảnh giác nhìn xung quanh, anh đang đứng một mình giữa một khu đất trống rộng lớn, trên khu đất có ba căn nhà bỏ hoang nằm cách xa nhau. Bốn bề vắng lặng như tờ, Tiến Dũng có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp và tiếng nhịp tim thình thịch trong lồng ngực mình.

"Có thể em ấy đang bị giam ở một trong ba căn nhà này"

*Ting ting*

097*******

Đi vào căn nhà ở giữa

Tiến Dũng đọc tin nhắn, tay siết chặt điện thoại, lăm lăm đi thẳng vào địa điểm đã được chỉ định.

Phía trong căn nhà chẳng có gì ngoài bụi bẩn, mạng nhện, Tiến Dũng nheo mắt cố gắng lần từng bước trong bóng tối. Anh đứng ngay giữa nhà, dõng dạt nói to:

- Tôi đến rồi. Đức Chinh đâu? 

- ...

- Tôi đến rồi. Cho tôi gặp Đức Chinh.

Từ xa xa có tiếng bước chân vọng lại, từ từ tiến đến gần, Tiến Dũng cẩn trọng lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh. Từ trong bóng tối, một cô gái bước ra.

- Song Mai...

- Đã lâu không gặp. Ái chà, cũng đúng hẹn lắm

Cô ta nhìn đồng hồ, làm ra vẻ khen ngợi. Tiến Dũng siết chặt hai nắm tay, gằng giọng:

- Đức Chinh đâu?

- Việc gì phải vội, bình tĩnh thương lượng.

- Cô muốn gì?

Song Mai ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt có vẻ rất thận trọng của Tiến Dũng, ánh mắt sắt lạnh, nhếch một nụ cười nửa miệng:

- Đơn giản thôi. Trước nay vẫn vậy, tôi chỉ muốn một thứ thôi. Muốn anh rời khỏi Đức Chinh.

- KHÔNG BAO GIỜ. Có chết cũng không.

- Khí khái lắm, tôi đã sớm biết câu trả lời rồi. Tôi đã đi đến bước đường ngày hôm nay thì tôi đã không còn gì để mất rồi. Các người không tự mình xa nhau thì tôi sẽ khiến các người phải xa nhau.

Ánh mắt cô ta bắt đầu trừng lên, nước mắt rơi lả chả, giọng nói ai oán pha lẫn sự đanh thép khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải e dè run sợ. Cuối cùng là vì sao, vì sao Song Mai phải đi đến bước này, vì yêu, vì hận hay vì để thỏa mãn sự hờn ghen đang đè nặng trong lòng. Một cô gái đuổi theo một mối trong gần một thập kỷ, từ lúc tuổi trẻ đến lúc trưởng thành, ngỡ rằng có tất cả nhưng không ngờ phút chốc chẳng còn gì cả.

- Song Mai, cô đừng phạm sai lầm nữa. Tôi chỉ cần Đức Chinh thôi, bất cứ điều kiện gì tôi cũng chấp nhận.

- Bất cứ điều kiện gì?

- Phải...

- Vậy anh đi chết đi. BẮT LẠI.

Ba bốn tên mặt mày nom bặm trợn, hung hãn xông đến, Tiến Dũng chưa kịp phản kháng đã lập tức bị trói lại, xô ngã xuống sàn nhà. Bọn chúng còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh anh một trận thừa sống thiếu chết.

- Để tôi xem, các người làm sao ở bên nhau. Tôi sẽ khiến cho tình yêu mà anh ra sức bảo vệ từng chút một biến mất trước mặt anh. Đời này kiếp này các người đừng mong gặp lại nhau.

Tiến Dũng bị bỏ lại giữa bốn bề tăm tối, toàn thân đau nhức vì cơn mưa đòn khi nãy. Anh phải làm sao đây, bản thân còn không thoát được thì còn nghĩ gì đến việc tìm Đức Chinh. Anh đã hứa sẽ không bao giờ để cậu một mình thêm một lần nào nữa, nhưng có lẽ lần này anh lại thất hứa rồi.

*

- Trời ơi, đây ... đây là cái chốn âm u nào vậy

Đình Trọng hai tay níu áo Tiến Dũng, vừa đi vừa run cầm cập, mắt đảo liên tục ngó trước ngó sau. Đi phía trước hai người là Tiến Dụng và Văn Hậu, cả hai lom khom đề phòng. Cả đám chui vào lùm cỏ nhìn về phía những căn nhà hoang. 

- Chắc chắn là chỗ này rồi 

Tiến Dụng quay lại nói với đám anh em đang lén lút tìm chỗ núp ở phía sau, nhìn rối rắm cả lên. Văn Hậu thì bám vào vai Tiến Dụng, Đình Trọng níu áo Tư Dũng sấm chớp cũng không buông, Quang Hải nép gọn sau lưng Duy Mạnh vì sợ kẻ địch trông thấy. Văn Hậu giật giật vai áo Tiến Dụng:

- Bây giờ mình bay vào sáp lá cà hay gọi cứu viện.

- Mày là cầu thủ chứ không phải võ sĩ

- ỐI MẸ ƠI

Đức Huy ở đâu lù lù xuất hiện khiến cả đám hồn vía suýt bỏ xác mà bay vào không trung.

- Im lặng coi, muốn chết cả lũ à - Tư Dũng giơ ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu trật tự.

- Giờ làm sao đây anh Huy

- Hết cách rồi. Xông vào cứu thằng Dũng chứ sao nữa, tụi này nó liều vậy chắc chắn là có đồng bọn.

- Vậy anh Dũng chết chắc rồi

- IM MỒM

Bị cả nhóm thét vào mặt, Văn Hậu liền biết mình nói sai rồi nên ngay lập tức mím chặt môi chẳng dám nói thêm câu nào.

- Quyết định xông vào thôi. - Duy Mạnh lên tiếng

- Chơi lớn luôn à. Tư, anh có trộm súng ống hay vũ trang gì mang theo phòng thân không? - Đình Trọng lí nhí hỏi

- Không có. Một mình anh chấp hết

- Làm càn.

Đức Huy bắt đầu sốt ruột:

- Nhanh nhanh xông vào đi...

Cả nhóm nhìn nhau, gật đầu ra hiệu rồi từ từ lần mò đi vào trong căn nhà tìm Tiến Dũng, chẳng ai quan tâm phía trước có gì đang chờ, điều duy nhất họ hy vọng là Tiến Dũng và Đức Chinh an toàn rời khỏi nơi quái quỷ này.

- Dũng ơi....

- Suỵt

Quang Hải liền im bặt không dám hé thêm nửa lời. Thật ra tứ phía tối đen nhìn mặt nhau còn khó nói chi đến việc tìm người, chỉ còn cách gọi như vậy thôi. Không bỏ cuộc, cả nhóm cứ thế mò mẫm từng bước từng bước một.

- A AA... CÓ MA CÓ MA, MA KÉO CHÂN

- Đâu? Ma ở đâu?

Đức Huy dáo dát nhìn xung quanh, Tư Dũng thận trọng kiểm tra chân của Đình Trọng, Tiến Dụng kéo Văn Hậu về phía mình, Duy Mạnh ôm Quang Hải đang run cầm cập trong lòng.

- Trọng... cứu

- Mọi người có nghe gì không, ma ... ma kêu tên em kìa

- Dũng..... Dũng... đây

Tư Dũng nhanh chóng di chuyển về phía giọng nói phát ra, cả nhóm đi theo, cúi thấp người để quan sát quan sát. Đức Huy nheo mắt, có gắng nhìn.

- Trời ơi, thằng Dũng. Đúng nó rồi.

Đức Huy đỡ Tiến Dũng dậy, trong khi Tư Dũng nhanh tay mở trói. Tiến Dũng gắng gượng đứng dậy, miệng không ngừng lặp lại:

- Cứu Chinh, nguy hiểm.

- Chinh? Nó ở đâu? Tụi này không tìm được nó - Duy Mạnh thắc mắc

- CHÁY, CHÁY RỒI KÌA

Tiếng Văn Hậu thét lên cũng là lúc căn nhà hoang bên cạnh bốc cháy, lửa cháy đỏ rực, khói bốc lên ngùn ngụt.

- KHÔNG, HÀ ĐỨC CHINH

- DŨNG...

Anh lao nhanh như một cơn gió, như một con thiêu thân xông vào biển lửa, mặc kệ tất cả...

"Anh sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa... Chinh, chờ anh. Em phải chờ anh"

*ẦM...*.... một âm thanh long trời vang lên xé toang màn đêm yên ắng...

https://www.youtube.com/watch?v=N-EelyCRQ9o

- KHÔNG

- Dụng, nguy hiểm... 

- Chúng ta làm gì đây? DŨNG ƠI, CHINH ƠI....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro