5 - Em quên tôi rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HÀ ĐỨC CHINH

Tiếng gọi làm Đức Chinh giật mình quay lại, trước mắt cậu là một chàng trai cao to với gương mặt góc cạnh đang chạy về phía mình. Đức Chinh chưa kịp định hình thì cậu đã lọt thõm trong vòng tay rắn chắc của Tiến Dũng.

- Đúng là em rồi. Em về thật rồi, em có biết rằng anh nhớ em nhiều như thế nào không?

Đức Chinh đứng như chôn chân xuống đất, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau vài giây hoang mang thì Đức Chinh đã định thần lại, cậu cau mày đẩy mạnh Tiến Dũng ra khỏi người mình.

- Anh là ai thế?

- Em nói gì thế? Là anh đây, em không nhớ anh sao? Hay em còn giận anh - Tiến Dũng cầm chặt hai vai Đức Chinh.

- Tôi có quen anh đâu - Đức Chinh hất mạnh cánh tay Tiến Dũng

- Chinh, em sao vậy, là anh, BÙI TIẾN DŨNG đây.

- ... 

Đức Chinh giật mình, cậu nhìn thẳng vào Tiến Dũng, đôi lông mày cau lại. Là người quen? Đức Chinh thở dài một hơi rồi bất lực mở điện thoại ra xem, trên màn hình xuất hiện hình ảnh hai người chụp cùng nhau, "Thủ môn Bùi Tiến Dũng, đồng đội". Bây giờ, đến lượt Tiến Dũng hoang mang với những gì đang xảy ra trước mắt.

- Xin lỗi Dũng, thật ra... tôi không... nhớ

- Chinh, em đừng đùa anh nữa. Anh biết là anh sai nhiều lắm...

Tiến Dũng cứ thế ôm chặt Đức Chinh không buông, tại sao Đức Chinh lại không nhớ ra anh. Có phải cậu đang giận anh nên cố tình không? Tiến Dũng mặc kệ tất cả, anh chỉ biết rằng khó khăn lắm mới lại được ôm cậu trong vòng tay nên nhất định anh sẽ không buông ra. 

Gương mặt Đức Chinh hiện rõ sự khó xử, cậu biết rằng đồng đội bao năm không gặp rất xúc động nhưng những người khác đâu thể hiện quá đà như thế này, lại còn xin lỗi cái gì chứ? Anh ta có lỗi gì với cậu mà phải xin? Đức Chinh không biết phải làm thế nào, cậu cảm thấy khó chịu nhưng cơ thể thì vẫn cứ đứng im trong vòng tay kia.

- Dũng, bình tĩnh. Buông em ấy ra đi

Công Phượng từ đâu xuất hiện và kéo Tiến Dũng ra, Đức Chinh liền thở phào nhẹ nhõm, Công Phượng đúng là cứu tinh của cuộc đời cậu. Cả ba người ngồi nói chuyện, Tiến Dũng chống tay lên gối, hai bàn tay đan vào nhau, anh chăm chú lắng nghe Công Phượng giải thích mọi chuyện.

- Chuyện là như vậy đấy. Em phải thông cảm cho nó.

Đức Chinh thỉnh thoảng liếc nhìn Tiến Dũng, cậu chỉ biết im lặng để Công Phượng nói chuyện, thú thật là bây giờ cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu.

- Chinh sẽ hội quân với đội tuyển. Anh tin thời gian tới có thể sẽ giúp được nó.

- Em biết nhưng...

- Có những chuyện phải cần thời gian, em hiểu chứ?

Công Phượng nhìn thẳng vào mắt Tiến Dũng, anh hiểu được rằng Công Phượng muốn anh không được vội kể lại chuyện tình cảm giữa hai người. Tiến Dũng cũng hiểu rằng đây không phải là lúc khơi dậy mớ tàn tro quá khứ không tốt đẹp kia. 

- Chinh à, em... à... cậu yên tâm, mọi người sẽ cùng giúp cho cậu.

- Cám ơn Dũng - Đức Chinh nói bằng giọng lí nhí.

Tiến Dũng cười nhẹ, nụ cười tự trấn an bản thân. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nổi khiến anh không kịp trở tay, anh cũng chưa biết rõ rằng sắp tới mình phải làm sao đây.

- Mà sao anh Phượng cũng ở đây vậy? - Tiến Dũng thắc mắc

- Anh Phượng nói trước kia tôi hay đến quán này nên anh ấy đưa tôi đến đây

- Phải, đưa Chinh đến những nơi quen thuộc xem có tiến triển gì không. Mà em đã uống gì chưa Dũng?

- Em có cà phê đen không đường ở đây này.

"Cà phê đen không đường tuy đắng nhưng hậu ngọt"

Đức Chinh như bị hút ánh mắt vào tách cà phê, những hình ảnh không rõ ràng bắt đầu tua đi tua lại trong đầu. Những câu nói không rõ đầu đuôi bắt đầu chạy nhảy trong tâm trí, cậu vô thức nói ra vài chữ.

- Tuy đắng... nhưng hậu ngọt.

Câu nói này chính là lời giải thích mỗi khi Đức Chinh hỏi lý do tại sao Tiến Dũng thích cà phê không đường. Vừa thoáng nghe câu nói Tiến Dũng liền bật dậy, anh nắm chặt hai cánh tay Đức Chinh.

- Cậu vừa nói gì... mau.. nhắc lại đi.

- Tôi... tôi cũng không biết. Tôi chỉ vô thức nói ra thôi.

- Em còn nhớ gì nữa không, cố lên nào - Công Phượng đặt tay lên vai Đức Chinh như động viên tinh thần cho cậu.

Đức Chinh nhắm mắt, đôi lông mày nhíu lại, "cố lên Chinh à, mày nhất định phải cố lên, nhớ ra nào, mau nhớ ra đi". Hai tay Đức Chinh ôm lấy đầu, cơn đau đáng ghét kia lại kéo đến, cậu bắt đầu thở dốc.

- Em ... bó tay thôi. Đau đầu quá.

- Chinh cố gắng lên - Tiến Dũng không ngừng động viên, anh muốn cậu phải nhớ ra, ít ra phải nhớ được hoàn chỉnh câu nói đó.

- Được rồi Dũng

Công Phượng ra hiệu cho Tiến Dũng ngồi xuống, rồi quay sang vỗ nhẹ vào lưng Đức Chinh giống như cách mà năm xưa thầy Park thường vỗ nhẹ vào lưng để an ủi, động viên mọi người.

- Cứ từ từ thôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà.

Đức Chinh khẽ gật đầu, cậu hiểu rằng mình đang phải đối mặt với khó khăn rất lớn, còn khó khăn hơn cả khoảng thời gian cậu tập phục hồi sau tai nạn. Tiến Dũng thì trầm ngâm với những suy nghĩ rối bời, có phải là do anh nên Đức Chinh mới ra nông nỗi này không? 

"Ông trời ơi, tại sao người gặp chuyện không phải là tôi? Hay ông trời cố tình muốn cậu ấy quên đi tất cả. Tôi phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro