Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ tôi vẫn không tin được rằng... mình đã quay trở về năm 2016.

--------------------

Tùng Tùng

Tôi cảm giác có người đang lây người tôi, bên tai là tiếng trống trường đã lâu rồi tôi không được nghe thấy, sau đó là tiếng gọi của Hà Lan:

"Thu Anh, dậy đi, vào lớp rồi!"

Lớp? Lớp gì chứ, chúng tôi đã tốt nghiệp gần 10 năm rồi cơ mà, lại còn tiếng trống trường vừa rồi, sao lại quen thuộc đến thế.

Lúc này tôi rất muốn mở mắt ngồi dậy, nhưng mà thân thể tôi như không nghe theo sự điều khiển nữa, cứ như bị bóng đè vậy. Rượu còn có thể khiến con người ta như thế này sao

Tôi cố gắng đến mấy vẫn không thể cử động.

Tiếp theo tôi cảm nhận người mình như bị bế bổng lên. Bao nhiêu sự đấu tranh chống chọi đang tồn tại trong tâm trí, ý thức tôi đang cố gắng đấu tranh với thế lực vô hình nào đấy đang đè lấy cơ thể tôi. Mãi cho đến khi bất lực, tôi nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai:

"Có phải quá khứ đã từng khiến con rất hối tiếc, đây là điều duy nhất mẹ có thể làm cho con, hãy một lần nữa sống một cuộc đời trọn vẹn con nhé"

Là mẹ, là mẹ đúng không ạ

Nội tâm tôi gào thét dữ dội, nhưng giọng nói đó vừa dứt cũng là lúc tôi chính thức thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, tôi lại môt lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt là khung cảnh trắng xoá của bệnh viện, ngồi bên cạnh tôi không ai khác là Hà Lan, nhưng lại là giao diện của năm 17 tuổi với mái tóc dài xoăn tự nhiên, trên mặt là gọng kính đen dày, đường nét gương mặt gầy ốm trẻ con, không còn là vẻ khắc khổ gai góc của những năm tháng trưởng thành nữa, ánh mắt nó khi nhìn tôi lúc này toàn là sự lo lắng.

"Sao rồi? Mày nói chỉ ngủ tí thôi mà vào tiết tao lây người mày quá trời mà không thấy mày nhúc nhích, tao hoảng muốn chết, mới kêu gọi chúng nó đưa mày vào bệnh viện đấy"

Tôi như không tin vào mắt mình, nhưng không dám la to, như để kiềm chế thân người đang run lên vì kích động , tôi nắm chặt tay sau đó hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh sau đó hỏi Hà Lan:

"Bây giờ là năm mấy rồi? Mày chỉ cần trả lời tao thôi, không cần nói gì hết?"

Lúc này tôi chỉ cần một đáp án mà thôi.

Hà Lan vẻ mặt không thể nói thành lời, nhìn tôi như sinh vật lạ, cái miệng nó giật giật, theo như thói quen thì nhất định nó sẽ không ngần ngại mà chửi tôi điên , thế nhưng khi thấy nét mặt nghiêm túc cùng hoảng hốt của tôi, nó đành trả lời:

"Tháng 3 năm 2016"

Tôi bần thần, tôi kích động đến cả người run lên dữ dội. Tôi đang phải rất cố gắng để kiềm chế thì mọi thứ sụp đổ cho đến khi tôi nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đi vào.

Đến lúc này, tôi bật khóc như một đứa trẻ, tôi không biết phải làm thế nào nhưng bây giờ tôi chỉ muốn khóc mà thôi.

"Ơ sao thế?" Hà Lan ở một bên luống cuống

Tôi không quan tâm mà chỉ chờ bóng dáng ấy đi đến, tôi đã đưa tay ôm lấy hông người đó, cảm nhận hơi ấm mà bản thân tôi đã đánh mất vào nhiều năm trước. Tôi cảm thấy người đó chợt khựng lại, nhưng sau đó tự nhiên mà đặt tay lên đỉnh đầu tôi mà vỗ nhẹ, giọng nói dịu dàng đó lại một lần nữa vờn quanh tai tôi:

"Sao vậy? em đau ở đâu?Hay anh lại làm gì sai à?"

Tôi muốn nói, không có, anh không sai gì hết, chỉ có em sai, là em ngu ngốc ngang ngược đánh mất anh, để rồi sau này phải ôm hối hận, nhìn anh ở bên cạnh người khác. Em có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình lại có thể ôm anh như vậy.

Tôi muốn nói gì đó nhưng tất cả lại nghẹn thành những tiếng khóc nấc, càng khóc càng hăng, tôi vùi cả mặt vào chiếc áo trắng của anh, vòng tay thêm lực càng siết chặt.

"Thôi thôi, ngoan, đau ở đâu để anh gọi bác sĩ" . Anh muốn dở con bạch tuộc như tôi ra khỏi người nhưng vì tôi bám quá chặt mà anh chỉ đành bất lực ngồi xuống bên cạnh, hình như chính anh cũng cảm thấy người tôi đang run lên, anh đưa tay sờ lên trán tôi rồi lo lắng cất giọng:

"Thu Anh, người em đang run lên này. Ngoan, buông ra để anh đi kêu bác sĩ."

Lúc này, tôi dường như đã tin vào sự thật này, sự kích động đã phần nào giảm đi, tôi nới lỏng vòng tay của mình nhưng vẫn quyết không buông.

Tôi cất giọng ngang bướng với anh, giọng khàn đi vì khóc quá nhiều: "Không muốn!"

Anh nghe vậy thì bật cười, nhích người đến ôm mặt tôi, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt tôi rồi tỏ vẻ đăm chiêu.

"Sao hôm nay em bám anh dữ vậy, bình thường có như vậy đâu nhỉ"

Bây giờ tôi mới đủ bình tĩnh như chàng trai phía đối diện. Da trắng, mũi cao, mắt to, mày rậm, trên người là bộ đồng phục có vẻ xộc xệch, mái tóc đen dày có hơi rối loạn, gương mặt góc cạnh trông có vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn tôi lúc nào cũng tràn đầy dịu dàng cưng chiều. Đây đúng là anh rồi, người mà đến mãi sau này tôi vẫn mang một chấp niệm không buông.

Tôi vừa cười vừa khóc, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt lăn trên má, lắc lắc đầu, vừa nói vừa nấc nhẹ:

"Chỉ là em muốn ôm anh thôi!"

Em muốn ôm anh để biết được đây không phải là mơ, lúc này anh vẫn là của em, em vẫn chưa gây ra đièu gì sai lầm để đánh mất anh.

Anh cười nhẹ, đưa tay nhéo nhéo má tôi, trêu chọc:

"Bộ hôm nay anh đẹp trai hơn ngày thường à"

Tôi chun mũi: "Vẫn xấu" .Tôi không muốn anh tự mãn đâu, mặc dù lúc nào anh chả đẹp trai.

Đức Anh cười rồi xoay người lấy từ trong balo ra họp bánh bông lan socola đưa cho tôi

"Cho em này, anh ghé tiệm cô Tiên để mua đó, biết mua cho em nên cô còn cho thêm toping đi kèm"

Tôi nhận mở ra, đây là chiếc bánh tôi mê nhất trong những năm còn học ở đây, đến lúc lên đại học , rồi đi nơi xa lập nghiệp cũng không còn cơ hội để thưởng thức hương vị này nữa. Đến mãi lúc khi tôi tốt nghiệp đại học được 2 năm, nhân chuyến về thăm quê tôi có ghé tiệm nhưng nghe đâu tiệm đã nghỉ bán từ lâu. Sau này tôi đã cố thử nhiều tiệm bánh to nhỏ ở Sài Gòn để tìm lại hương vị khi xưa, nhưng vẫn không tìm thấy. Lúc đó tôi nhận ra, những điều thuộc về quá khứ tốt đẹp sẽ dần biến mất, có muốn tìm lại cũng không được, tất cả chỉ còn đọng trong hồi ức mà thôi. Mà hồi ức là thứ mà con người ta muốn giữ chặt nhất, đánh chết cũng không buông.

"Thu Anh!"

Tôi giật mình, ngước mắt lên thì đôi mắt lo lắng của anh:

"Hôm nay anh thấy em lạ lắm, hay em còn đau ở đâu?"

Tôi cất kỹ chiếc bánh vào balo, lắc đầu cười tươi với anh:

"Em hết đau rồi, à mà sao còn trong giờ học mà anh lại đến đây"

Tôi thấy anh thở dài, rồi một lần nữa đưa tay vút mái tóc hơi rối của tôi.

"Anh đang trong lớp thì nghe ồn ào từ khối 11, bọn lớp anh chạy vào bảo em ngất xỉu rồi được mang vào bệnh viện, sau đó anh xin nghỉ hai tiết cuối để chạy vào đây với em xem sao"

Tôi gật gù, quay qua thì thấy Hà Lan đã đi lúc nào không hay, chắc tại lúc nãy tôi không biết kiềm chế mà phát cơm chó nên nó ghét nó bỏ đi rồi.

Tôi thở hắt một hơi, trong lòng thầm nghĩ:

Hết thảy vẫn còn kịp phải không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro