Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tầm hơn một tiếng thì đã đến trước nhà tôi, nay thứ bảy cu Shin được nghỉ ở nhà, nó nghe thấy tiếng xe liền chạy một mạch ra, thế là tôi lại được nhìn thấy phiên bản mini cao mét tư của thằng em. Nó thấy tôi thì chạy lên , miệng cười te toét:

"Hai ơi~~~"

Lúc này còn nhỏ nó chưa ý thức được bề ngoài quan trọng đến mức nào, nên tuy chỉ cao 1m40 nhưng trọng lượng nó cũng phải bằng tôi rồi. Nhìn nó bây giờ trong đầu tôi không tự chủ nhớ nó lúc mới lên đại học, lúc đó vì để giảm cân nó gần như ăn ngủ trong phòng gym, còn đi làm thêm để kiếm tiền mua thực phẩm chức năng. Tóm lại tôi cần phải rèn nó từ bây giờ mới được.

"Hai thấy mày giờ hơn hai luôn rồi đó Shin, bớt ăn đồ ngọt lại, nếu không sau này lại hối hận chết đó con."

"Mới về cái chê người ta mập rồi!"

Tôi thấy nó xị mặt ra với tôi, rồi đôi mắt nó liếc nhìn ra phía sau, chưa gì đã đi đến chỗ Đức Anh, chống nạnh đi xung quanh anh như ông cụ non

"Hai! hai dắt trai về nhà hả?"

Tôi hoảng hốt nhìn quanh rồi chạy lại che cái miệng nhiều chuyện của nó lại, vò cái đầu tròn vo của thằng nhỏ

"Bé cái miệng coi, chỉ là bạn hai thôi, hiểu chưa?"

Đức Anh bụm miệng cười, nhưng vô tình lại bị thằng nhóc nhiều chuyện này tóm được:

"Anh cười cái gì? Anh là gì của chị Shi vậy?"

Tôi không nhìn nổi nữa đánh cái bốp vào đầu nó, sao thằng nhỏ này nói chuyện với Đức Anh như hách dịch vậy nhỉ, kiếp trước nó có vậy đâu, hay là lúc này cho hai người gặp mặt sớm quá?

"Ăn nói cho đàng hoàng nhé."

Trong khi thằng nhỏ hậm hực nhìn tôi thì Đức Anh đã nghi hoặc hỏi:

"Chị Shi? Tên ở nhà của Thu Anh à?"

Cu Shin nghe vậy thì lắc lắc đầu

"Vậy hai người không phải người yêu rồi, người yêu thì phải biết tên ở nhà của chị Shi chứ, em tha cho anh đó, anh về đi!" Nói xong còn vẫy vẫy cái tay mập mạp

"Thằng nhóc này, đi vào trong đi, cầm balo vào giúp chị luôn."

Thằng nhóc hậm hực cầm balo vào trong, để lại tôi ái ngại nhìn Đức Anh.

"Xin lỗi nha, cu Shin nó còn nhỏ, để em về dạy cho nó một trận''

"Không sao, thôi anh về đây, chiều mai mấy giờ về nhớ báo anh trước" Nói rồi quay xe rời khỏi.

"Thôi không cần đâu, em tự đi xe buýt được rồi, này!!!!"

Đức Anh quay xe rời đi mặc cho tôi gào thét đằng sau.

"Anh-em luôn rồi, chị Hai, giờ hai có nói bạn thì Shin cũng không tin đâu."

"....."

Tôi cạn lời nhìn thân hình mủm mỉm của nó đang núp sau cột nhà, dương đôi mắt to tròn nhìn ra, balo của tôi nó còn để dưới đất. Sao trước đây tôi không biết nó nhiều chuyện như vậy nhỉ.

Vì đây là đầu giờ chiều ba tôi đã ra quán chuẩn bị nấu nướng rồi mở quán, nên sau khi ăn cơm xong tôi lấy xe đạp chở cu Shin phía sau. Mấy năm nay nhà tôi kinh doanh trên mảnh đất được ông bà nội để lại, nhờ mặt bằng nằm ngay khu phố cổ cộng với công thức nấu gia truyền của ông bà mà việc làm ăn khá ổn định. Tiệm của ba tôi còn từng các trang báo điện tử khen ngợi nữa cơ, nhưng từ khi ba đổ bệnh thì tiệm cũng dẹp đi.

Tôi chở Shin trên chiếc xe đạp cũ len qua những ngỏ ngách trong khu phố cổ kính, đi ngang qua những mảng tường vàng nhướm màu thời gian. Tôi chơt nhớ về lúc nhỏ, mẹ Trang cũng đã từng chở tôi đi như vậy nè, cũng trên chiếc xe này như tôi chở cu Shin bây giờ vậy đó, nhưng tôi thì may mắn hơn nhóc vì có mẹ bên cạnh còn trong bức tranh tuổi thơ của em tôi bất hạnh vắng đi hình bóng của bà, vậy thì tôi sẽ thay mẹ hiện diện trong đó, bù đắp cho nó vậy

"Shin!"

"Nghe nè Hai?" Chất giọng non nớt của nó cất lên sau lưng tôi, tay nó vẫn như cũ bám chặt lấy góc áo của tôi. 

"Phải cô gắng học giỏi, chăm tập thể thao vào, ít ăn đồ ngọt lại, sau này muốn đỡ vất vả phải nghe lời Hai nói, nghe chưa?"

"Shin ăn kẹo được không Hai? Hôm bửa cậu Trung từ Mỹ về mua cho Shin nhiều đồ ngon lắm!"

"Không được, đợi quay về Hai sẽ lên kế "quạch" cho Shin!"

Tôi chở Shin đến Tiệm "Sông Hoài"của nhà tôi. Sông Hoài bắt nguồn từ một nhánh của dòng sông Thu Bồn, mặt sông yên ả hiền hoà chảy qua phố cổ, góp phần to lớn cho sự phát triển du lịch ở Hội An, cái tên này gắn liền với cư dân bao đời sống ở nơi đây nên được ba tôi lấy đặt cho chiếc tiệm

Từ bên ngoài tôi đã thấy bóng dáng cao, gầy nhòm của ba đang bận rộn sau bếp, tôi cố mở to mắt để ngăn những dòng lệ chực trào. Cu Shin đã chạy vào trước, miệng nó nhanh nhảu:

"Ba ơi, Hai về nè Ba"

Ba tôi tay vẫn đang cầm cái vá múc nước lèo, đầu đội mũ lưỡi trai, cả người đổ đầy mồ hôi đi ra, thấy tôi thì ba cười vui lắm, nhưng nhiều hơn vẫn là kinh ngạc:

"Shi sao nay về rồi, tuần trước con mới về, ba tưởng tuần sau con mới về lại đó chứ"

Tôi cười để ngăn lại sự xúc động trong lòng:

"Con về thăm nhà thôi, ở lại cũng không có việc gì"

"Thế đã ăn gì chưa con?"

"Con ăn với Shin rồi ba, ba bận gì để con phụ cho, cô Tám ở đâu sao để ba soạn hàng một mình vậy"

"Thôi ba gần xong rồi, chỉ cần thêm ít gia vị vao nước lèo nữa là xong, cô Tám con đi mua thêm ít hành rồi."

"Dạ, mà ba nè, chắc thứ ba con mới đi học lại,  thứ hai ba đi khám sức khoẻ với con nha"

Đây là mục đích chính khi tôi về nhà lần này, nếu mẹ Trang đã cất công cho tôi quay trở về đây, tôi sẽ không để ba bị bệnh nữa. Tiệm này của nhà tôi nên được phát triển lâu dài, nhất định phải là như thế. Thế nhưng ba tôi lại không biết những chuyện tương lai mà mặc nhiên không đồng ý.

"Thôi tự nhiên đang yên đang lành bắt ba đi khám bệnh, nay con bị sao đó?"

"Chỉ là con muốn ba đi khám cho yên tâm, ba là người thân cuối cùng của tụi con, ba đi khám cho yên tâm nha ba!"

Lo lắng ba tôi tiếp tục phản đối, tôi chốt hạ: "Ba mà không đi là con cũng không đi học đó, đến khi nào ba đi khám bệnh thì thôi"

"Rồi rồi, đi thì đi!"

Tôi vui vẻ ngồi lại nói chuyện cùng ba thêm một lát, phụ mọi người dọn bàn xong thì tôi cùng Shin đi về nhà cho cậu nhóc nghỉ ngơi, còn tôi thì lúc này mới kiểm tra thông báo điện thoại. group chat của lớp hiện lên 99+

Còn có một thông báo hiện lên: "Đ.A<3 đã thay đổi biệt hiệu của bạn thành "Shi Yêu <3"

"Thứ hai nhà em có việc nên chiều em mới về trường lại, chiều mai anh không cần đón em nha"

Tin nhắn lập tức được seen

"Ok, thứ hai chiều mấy giờ vậy em?"

"Em tự đi xe buýt được mà, buổi chiều thứ 2 không phải anh có tiết thể dục sao, vậy đi trễ trễ đi rồi đến bến xe tan học anh đón là vừa"

"Okie Coffe iuuuuuu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro