Chương 1: năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì kì nghĩ hè cũng trôi qua, khoảng thời gian hạnh phúc của cô cũng kết thúc. Thời gian quả là trôi nhanh quá. Cô- Hạ Tử Nhi uể oải rời giường trong tiếng gọi của cô em họ Hạ Thiên Vân.

Chị nhanh lên nào sắp trễ rồi đấy- Vân gọi

Tới ngay đây- cô vội vã gặm miến sandwich 

Nghĩ đến sẽ gặp lại đám bạn thân, các bạn mới  và sẽ gặp lại người cô yêu- Diệp Phong, cô lại cảm thấy vui lạ thường. Nói thì thì nói họ đã từng yêu nhau gặp lại thì không thể làm ngơ. Cô nghĩ thế.

Đến đây- cô la lên nhào đến ôm lấy Hải Vi người bạn thân nhất.

Chào xem cậu kìa mới xa nhau 3 tháng mà cậu đã ốm hơn trước rồi- Hải Vi nựng mặt cô

Tại tớ nhớ cậu ấy mà- Tử Nhi nói

Hay tại nhớ ai kia đừng qua mặt tiểu Vi Vi này- Vi Vi lém lỉnh nhìn

Không thèm cãi với cậu- cô bĩu môi

Vào học rồi quay lên đi- Vi bảo

Quay lên nhìn ra cửa sổ lại nhớ về lần đầu gặp anh. Khi ấy anh chơi bóng rổ. Cô vẫn nhớ cú ném bóng trới giáng mà anh dành cho cô. Định rằng sẽ quay sang mắng anh nhung tại nụ cười anh mà cô bối rối đẹp trai thật. Nhìn ở gần anh có đôi mắt màu nâu nhưng màu rất nhạt, hàng lông mi dài, sống mũi cao. Cả cơ thế anh nữa bóng của anh hoàn toan che lấp hình dáng cô. Vừa nhìn đã yêu Tử Nhi mày thật không có tiền đồ.

Cô lại nhớ anh nữa rồi người làm cô tổn thương. Nhưng cô vẫn thế yêu anh như lúc ban đầu. Cô từng nhiều lần nghĩ đến lí do anh chia tay cô nhưng mãi chẳng nghỉ ra. Cô nhiều lần muốn hỏi rỏ anh nhưng rồi lại thôi.

Do vừa vào năm học nên cũng chẳng có bài học quan trọng. giờ nghĩ trưa cô cùng Hải Vi và Thiên Vân xuống căn tin ăn trưa. 

Vân à tình hình với tiểu Nhân sao rồi- cô hỏi

Tiểu Nhân- Lâm Thái Nhân- chàng lớp trưởng tốt bụng học cùng lớp với Thiên Vân. Đây là cậu trai tốt lúc nào cũng quan tâm Vân Vân.

Vẫn bình thường ấy mà- Vân cười cười

Xem kìa người ta có tình yêu tinh thần vui vẻ hẳn- Hải Vi châm chọc

Hai người đừng chọc em xem lại mình đi già mà còn ế- Vân cười 'Khinh bỉ"

Ai ế chứ- 2 người đồng thanh

Rồi căn tin đột nhiên im lặng. Xoay người lại cô nhìn thấy anh. Vẫn cái vẻ kiêu ngạo nhưng ngọt ngào ấy nhưng anh nhìn cô bằng đôi mắt xa lạ. Cô như muốn khóc. Cô nhớ anh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro