Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau cậu được suất viện và trở về nhà của mình....

Cậu được các bác sĩ ký giấy xuất viện, rời khỏi bệnh viện đi trên con đường quen thuộc trở về nhà.

Làn cây đung đưa cùng ánh hoàng hôn của buổi chiều làm tô lên cảnh đẹp của konoha, cậu đi qua những nơi quen thuộc 15 trước, cậu đi ngang cửa hàng Hamburger món ăn ưa thích lúc nhỏ mà cậu thường ăn, tiếp theo là quán ramen huyền thoại mà cha cậu thường ăn,....

Về tới nhà, đứng trước cửa cậu nhìn ngắm lại ngôi nhà của mình trước khi bước vào, căn nhà này đã bị phá hủy khi đại chiến nhẫn giả lần thứ V nổ ra, cả làng bị san phẳng đương nhiên là nhà cậu không là ngoại lệ.

Cậu bước đi nhẹ nhàng vào bên trong nhà, bước vào phòng khách cậy ngó nghiêng nhìn khắp phòng, nó vẫn như cũ không khác gì hồi đó, mùi thơm hương trài của đồ gổ thơm nức mũi mà cậu thích, trên kệ các bức hình gia đình cậu....

-haaa....hoài niệm thật!!!

Cạnh!!!!.

Cậu nghe thấy tiếng mở ở ngoài trước nhà rồi tiếng bước chân đang đi vào phòng khách.

-oni-chan!!!-em gái cậu, Hamawari chạy tới cậu.

-con về lâu chưa Boruto?.-mẹ cậu, Hinata thấy con trai mình, liền hỏi.

-dạ con mới về thôi mẹ.- cậu cười nhẹ rồi đáp.

Cậu vẫn nghe thấy tiếng bước chân thứ ba đang đi tới...

-khỏe rồi sao nhóc.- Cha cậu, Naruto, bước vào bên trong.

Cậu sững lại nhìn người đàn ông trung niên tóc vàng với vầng mắt đã thâm do làm việc nhiều đêm liền mà không nghỉ ngơi gây ra, cậu vẫn không quên người đàn ông này, người đã chết thay cậu trong trận chiến với gia tộc Otsutsuki trên mặt.

Cậu chạy tới ôm Naruto, ôm thật chặt thật chăt để không bao giờ phải hối hận lần nữa.

-sao vậy Boruto?.-Naruto xoa đầu con trai mình.

-Dạ không có gì, con chỉ muốn ôm cha thôi.- cậy đáp lại cha mình rồi buông ra.

-thôi ăn tối nào mọi người.-Hinata ở dưới bếp gọi vọng lên.

Rồi cả ba đáp lại rồi đi xuống nhà bếp, cùng trò chuyện cùng ăn cơm.... ăn tối xong cậu phụ mẹ dọn dẹp bát dĩa, rồi cùng Himawari lên lầu, bước vào phòng rồi leo lên giường đẩy một giấc tới sáng mai.

-Này Boruto!!.-trong tiềm thức Momoshiki gọi cậu.

-hử...tìm thấy gì rồi sao?.- Baruto ngáp dài ngáp ngắn hỏi.

-đúng! Sau khi ta đọc hàng chục cuốn sách nói về thuật xuyên không của gia tộc ta thì ta đã biết cách để trở về....-Momoshiki giải thích.- chỉ cần thu thập đủ 5 mảnh đá thời gian và chờ tới ngày trăng tròn thì ngươi sẽ trở về bản thân mình trong quá khứ.

-đá mặt trăng??? Thu thập nó ở đâu.- Boruto thắc mắc, tuy ở tương lai cậu đã nghe thông tin về các mảnh đá thời gian tr3 ong thư viện lãng khách.

-hừm... hiện tại ta chỉ biết một mảnh ở đâu thôi còn lại thì ta chưa tìm.-momoshiki nói.

-vậy mảnh đầu tiên ở đâu?.

-đây.- Momoshiki chỉ tay lên trời một khoảng không xuất hiện một hình ảnh một ngọn núi rồi tiếp tục là hình ảnh cái hang, hình ảnh dần dần tiến vào, rồi dừng lại ở một hình ảnh lạ lùng....kim tự tháp bị ngược.

-cái kim tự tháp bị ngược !?.-Boruto cố xoay đầu để nhìn.

-đúng vậy đó là ngọn núi gần biên giới làng cát và làng lá, theo ta tiềm hiểu đây là một lăng mộ của một hành tinh khác nhưng không rõ nguyên do gì mà nó lại xuất hiện ở đây.

-ta chỉ biết nhiêu đó thôi, còn lại thì ngươi tự lấy đi.

-được rồi, cảm ơn.

Momoshiki biến mất, thì mọi thứ xung quanh cậu tối đi, sau đó cậu nghe thấy tiếng của chuông báo thức kêu rầm rỉ.

Cậu xoay người với lấy cái chuông rồi nhấn tắt nó đi, bước xuống giường cậu đi thẳng tới phòng vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, rồi quay lại phòng mặc một cái áo khoác lên, rồi đi xuống tầng dưới.

-chào buổi sáng cha mẹ...Oáp!!-cậu ngáp ngắn một cái rồi ngồi xuống ghế ăn của mình.

-chào con Boruto.- mẹ cậu quay lại chào cậu rồi đặt một dĩa đồ ăn cho cậu.

-chút nữa con tới phòng ta cùng toàn đội 7 để nhận nhiệm vụ nhé.-Naruto nhấp một ngụm Cafe.

-Dạ.

------------------------------------
Sau buổi ăn sáng thì cậu lên phòng để chuẩn đồ đạt để nhận nhiệm vụ, cậu xuống nhà chào mẹ rồi mở cửa bước đi tới văn phòng Hokage.

Mở cửa bước vào, cậu liền gập các thành viên đội 7 đang chờ cậu, có vợ cậu -Sarada-, người bạn tốt -Mitsuki-, người thầy mà cậu đáng kính -Konohamaru-.

-này tên ngốc kia biết mấy giờ rồi không!!-Sarada tức giận giơ nấm đấm lên các dòng gân nổi lên cục cục.

-anh xin lỗi...- cậu cuối xuống 90°-Ơ...

-cậu gọi gì cơ!!!!

-xin lỗi tớ nhầm.

-xì thôi đi, cậu mới khỏe lại nên tôi tha cho câu đấy.-Sarada kìm nén cơn giận.

-hai cậu đẹp đôi thật.- bên kia Mitsuki cười mỉm.

-không có!!!.- Sarada hét lớn lên.

-"ặc... vợ ơi!!!".-Boruto cảm thấy tim mình hơi nhói...

-ừm!! này các em mau nghiêm chỉnh lại đi.-Konohamaru lên tiếng.- chúng đang ở trong văn phòng Hokage đấy.

-khụ khụ, được mọi người nghe đây, dạo gần đây các băng cướp nhẫn giã đang hoàn hoành ở biên giới giữa ta và làng cát, hàng chục báo cáo về các vụ cướp của các thương gia của các làng khác.

-vì đội 7 sẽ chịu tránh nhiệm xóa sổ các băng cướp đấy, sẽ có 2 đội từ làng các tới hỗ trợ mọi người.

-RÕ!!!.

---------------------------------

1025 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro