chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Takemichi : à ừ thì....

-ĐỒNG THANH : MÀY CHỌN ĂN CỦA AI?

-Takemichi : híiiiiii /ẻm sợ vcl :"}/

-Takemichi : c-cả 2 được không..?

hai người nọ nhìn nhau 1 hồi rồi cũng đưa ra quyết định

-Chifuyu : được rồi vậy ăn cùng nhau đi

-Hakkai : đây là cách tốt nhất /anh gật đầu vài ba cái/

-Takemichi : phù....

cứ tưởng em đã thoát được chuyện này nhưng con tác giả này thích ghi tùm lum chuyện vô thêm để an gian chữ nên dòng này được ra đời =)))

-Chifuyu : Takemichi ăn tôm chiên của tao này

-Hakkai : Takemichi ăn thịt chiên đi

-Chifuyu : Takemichi ăn cá của tao này

-Hakkai : Takemichi ăn miếng cơm đi

-Chifuyu : Takemichi....

-Hakkai : Takemichi....

hai tên kia không lo ăn mà chỉ lo gắp thức ăn cho cậu chẳng mấy chốc cái bát của em đã đầy thức ăn rồi

Takemichi*ulatroi gắp gì mà nhiều dữ dạ, bộ tụi nó không ăn sao nãy giờ cứ gắp cho mình ý nhở*

-Takemichi : ano......

-Hakkai : có chuyện gì sao Michi?

-Chifuyu : sao vậy ?

-Takemichi : tụi bây không ăn sao nãy giờ tao cứ thấy tụi bây gắp đồ ăn cho tao hoài à

đồng thanh : nhìn thấy mày ăn là tụi tao đủ no rồi

-Takemichi : hể /em hơi ngượng mà trả lời/

một lúc sao em liên tục gắp thức ăn vào miệng vì nó wa ngon hai má của em vì ăn quá nhiều thứ nên nó đã phồng lên tròn tròn có hơi hồng nhẹ lại còn nhìn rất mềm nữa chứ đã khiến 2 tên nào đó chỉ muốn cắn vào má của em thôi

( cái đồ thiếu liêm sĩ =))) )

/Chifuyu dùng ngón tay của mình chọt chọt nhẹ vào nó /

Chifuyu * đúng là mềm thật...*

cảnh tượng này đã được tên còn lại tiếp thu vào mắt khiến đứa con nít 4 tuổi ghen tị không thôi, hắn nhìn Chifuyu bằng một ánh mắt sắt thép Chifuyu cũng nhìn lại  hắn mỉm cười chiến thắng

 sau khi tất cả đã ăn xong thì vẫn còn tên nào đang ghen tuông trong lòng nhưng mà hổng dám nói ra =)))))

vào cuối tiết khi em và Chifuyu tạm biệt nhau ra về lúc này ba em vẫn còn chưa tới nên vào sân chơi để đợi đúng lúc em tưởng không còn ai trong trường thì lại bắt gặp Hakkai đang ngồi trên chiếc xích đu gần đó em tò mò đi lại gần 

-Takemichi : Hakkai? sao mày vẫn còn ở đây?

-Hakkai : a M-Michi /anh có hơi hớn hở trả lời nhưng chẳng mấy chốc là buồn chở lại/

Hakkai/ỉu xìu/

-Takemichi : ể mày sao vậy Hakkai /em hơi hoảng mà hỏi

-Hakkai : hổng có gì.....

-Takemichi: nhìn mày chẳng có gì giống là không có chuyện cả

-Hakkai : chỉ là tao thấy hơi ghen/nói nhỏ xíu/

-Takemichi : hả gì cơ

-Hakkai : a không có gì tao chỉ là cảm thấy hơi khó chịu khi mày ở gần Chifuyu thôi.....

-Takemichi : hể mà tại s-

-Hakkai : a  Takemichi mà sao mày vẫn còn ở đây dị /đánh trống lãng nè =)))/

-Takemichi : a chỉ là ba của tao với chưa tới hoi vậy còn mày ?

-Hakkai : chỉ là tao chưa muốn về thôi

vào lúc này Takemichi chú ý được trên người Hakkai có rất nhiều vết bầm em gần như nhớ ra được gì đó gia đình của Hakkai không giống như những gia đình bình thường gia cảnh nhà Hakkai rất phức tạp từ nhỏ nhà đã không có mẹ bố thì hầu như không có ở nhà chính vì vậy người nắm quyền quản lí và đứng  ở nhà là Shiba Taiju,Taiju luôn sử dụng bạo lực để giải quyết mọi chuyện Hakkai và chị gái của cậu ấy cũng thường xuyên bị đánh bởi vậy Hakkai luôn có những vết thương nặng nhẹ, sau khi thấy như vậy Takemichi tức tốc nắm tay Hakkai qua máy bán nước tự động gần đó.

  nếu để ý một chút thì có thể thấy Hakkai chỉ quan tâm mỗi cái nắm tay của Takemichi mà không hay biết gì về mọi thứ xung quanh tới nơi Takemichi lấy từ trong túi ra  đồng 10 Yên để vào máy bán nước chọn một chai cola lạnh quay lại ra phía sau em áp nhẹ chai cola ấy vào gương mặt của cậu bé cậu cao hơn mình phía trước kia nhẹ nhàng hỏi :

-Takemichi : có đau lắm không?

Hakkai nghe vậy dần đần mếu máo rồi khóc to lên

-Hakkai : đau lắm Takemichi tại sao tao phải chịu đựng những thứ như thế chứ? /càng nói anh càng khóc to hơn rồi ôm chầm lấy cậu không buông/

vào lúc này anh kể hết những gì đã xảy ra với mình và vẫn giữ nguyên tư thế đó như nói hết được nỗi lòng nhưng anh vẫn chưa chịu buông cậu ra càng ngày càng chặt hơn em cũng vỗ về cậu bé đang ôm mình vỗ nhẹ vào lưng

-Takemichi : yoshi yoshi mọi thứ rồi sẽ ổn hơn thôi vì đã có tao ở đây rồi...

sau khi mặt trời nhỏ xem cái đồng hồ treo gần đó để ý đã sắp trễ rồi em gỡ Hakkai ra khỏi người mình 

-Takemichi : Hakkai à tới giờ tao phải về rồi mai gặp nhé 

-Hakkai : được rồi mai gặp nhé Michi /sụt sịt/

-Takemichi : bái baii

hai người vẫy tay chào nhau khi vừa tới trước cổng trưởng bố em chấp tay xin lỗi em vì hôm nay có 1 cuộc tăng ca đột xuất của Trưởng Phòng giao dù giải thích như thế nào ông ấy vẫn không chịu tin Bố Michi cả :"( em nhân cơ hội này mà được bố đút lót 2 thanh kẹo dẻo để không mét Mẹ  >:) MUHAHHAHA

về tới nhà ăn cơm rửa mặt thay đồ em leo thẳng lên giường mà nằm trằn trọc mãi suy nghĩ về cuộc xuyên không này không hiểu tại sao lại là năm 4 tuổi chứ không phải năm 14 tuổi :") suy đi nghĩ lại một hồi thiên thần nhỏ đã ngủ lúc nào không hay, em nào biết vẫn còn 2 người nào đó nghĩ tới những chuyện của hôm nay mà không ngừng cười tủm tỉm trong lòng.....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chương mới nè :") nhờ mấy người mà cái cổ và lưng của tôi không ổn một tí nào hết đó chòi 

1077 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro