chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vẫn như mỗi buổi sáng hàng ngày Takemichi vẫn được Ba dắt đi đến trường và đương nhiên là hôm nay mẹ Michi đã làm bento cho em rồi :) vừa tới trước trường 2 ba con tạm biệt nhau em đang từ từ đi lên lớp học hôm nay của mình thì

-Takemichi : a Hak-

-Hakkai :/phịch/

-Takemichi:aaa

-Takemichi : n-nè nhém xíu là té rồi đó đừng có đột ngột ôm tao như thế 

-Hakkai : biết rồi hì hì /anh tươi cười trả lời/

sau khi em giữ được thăng bằng Hakkai vẫn cứ ôm em từ phía sau như vậy mà đi đến lớp 1 cách vui vẻ

-Chifuyu : a Takemichi hôm qua ta-

/ĐÙNG ĐÙNG/

Takemichi * ể dụ dì dậy bây*

-Chifuyu : nè nè cái thằng kia làm mắc gì mày lại ôm 'Michi của tao' vậy hả /dành lại em từ tay  Hakkai/

-Hakkai : oi oi oi "Michi của tao" là sao hả ẻm là của tao mà

Takemichi : * ủa ủa tao là của gia đình tao mà :)?"

-Chifuyu : cái gì hả????

-Takemichi : a chuẩn bị vô học rồi đó hay tụi mình vào đi a ha ha ha :") 

-Chifuyu : được rồi nếu mày muốn

-Hakkai : ừm

/2 người nào đó đang liếc nhau kìa/

(thì cứ nói chung là học xong đy tui làm biếng ghi wa 👊💔"

-Chifuyu : Michi à đi chơi với tao không

(lúc này Hakkai về trước rùi nhen)

-Takemichi : được /em hớn hở trả lời/

-Chifuyu : vậy đi nhanh nào /hắn nắm tay em/ 

hai người nắm tay nhau ra 1 một sân chơi nhỏ và chơi đủ thứ trò trên đời cuối cùng 2 em sẽ chơi trên bãi cát gần đó

cả hai đang chơi vui vẻ thì có một đám cấp 2 lại rồi đạp đổ những lâu đài cát của tụi nhỏ :")

-........ : nè nè mấy cái đứa nhóc kia biết đây là địa bàn của ai không mà dám ở đây chơi hả ??

-.........: đúng rồi đó khôn hồn ra chỗ khác chơi đi

-Chifuyu : nè nhưng đây là sân chơi của chung mà?

-Chifuyu : anh làm gì có quyền chứ

-....: cái thằng nhóc này mày gan quá nhở? /vung tay vào đánh/

/RẦM/

1 giây 2 giây 3 giây.....

-Chifuyu : ể sao mình không thấy đau?

/hé mắt/

......

-Chifuyu : Take-

gần đó có 1 chú cảnh sát đang đi tuần xung quanh khu phố và nhìn thấy được bọn trẻ

-chú cảnh sát : nè mấy thằng nhóc kia làm gì vậy hả

-.....: chết chạy lẹ thôi bây ơi

cả đám cấp 2 nháo nhào lên mà chạy

-chú cảnh sát : nè mấy đứa có sao không

-Takemichi : a bọn cháu không sao / em lấy tay che mặt mình lại/

-chú cảnh sát : được rồi vậy thì tốt đừng ở đây quá lâu nhé trời sắp chiều rồi

-Takemichi : vâng cháu cảm ơn /em quay qua người kế bên mình mà nói/

-Takemichi : a Chifuyu nè mà-

Chifuyu : /sụt sịt/

-Takemichi : a tại sao mày lại khóc??

Takemichi * ể rõ rầng người bị đánh là mình mà*

-Chifuyu : hic hic Michi tao xin lỗi /anh ôm chầm lấy cậu/

-Takemichi : tại sao lại xin lỗi chứ???

-Chifuyu : vì tao đã không bảo vệ được cho mày.....hic

-Takemichi :.....

-Takemichi : thôi được rồi tao chỉ bị bầm nhẹ thôi không có gì đâu /cậu vỗ nhẹ vào lưng anh/

Takemichi* Chifuyu lúc nhỏ dễ thương như này á ? *

Takemichi : được rồi hổng khóc nữa bé ngoan bé ngoan

Chifuyu : hic /sụt sịt/

/xoa nhẹ đầu của Chifuyu/

-Takemichi : tụi mình đi ăn kem nha tao biết gần đây có chỗ này bán ngon lắm

-Chifuyu : ưm /gật đầu nhẹ

hai người nắm tay nhau đến ngay quán kem nhỏ gần đó cậu bé đằng sau thì đang khóc nhưng cậu bé phía trước lại cười cảnh tượng này được những người xung quanh chụp lại giữ nó và cười tủm tỉm trong lòng  ( toi mà ở đó toi cũng muốn chụp) sau khi tới quán kem gần đó 2 người chọn lấy 2 cây và ăn ngon lành

-Chifuyu : Takemichi à.......

-Takemichi : hửm sao á?

-Chifuyu : lúc nãy bị đánh có thấy đau không...

-Takemichi : hổng có đau tí tẹo nào hết á

-Chifuyu : thật hong

-Takemichi : thật

-Chifuyu : thật sự là không đau á?

-Takemichi ; ừa

thế là trước một quán kem nhỏ có 2 dáng người nhỏ con ăn kem với nhau 1 người hỏi 1 người trả lời khiến bà chủ tiệm phải bật cười thành tiếng

Bà chủ tiệm * hai đứa nhóc này lớn lên chắc sẽ thân lắm mà coi*/bà mỉm cười nhẹ/

tới giờ 2 bé con cũng phải chào tạm biệt nhau để về với gia đình của mình gần về tới nhà Takemichi có đi vào 1 con hẻm nhỏ trong con hẻm ấy có 1 cậu bé đang nằm giữa con đường trên người thì chỉ toàn là vế thương em hoảng hốt và từ từ tiến lại gần cậu bé ấy

-Takemichi : đ-đã ngất rồi mình phải làm sao đây /em hơi hoảng loạn mà suy nghĩ/

.....

Takemichi * chắc cứ đưa về nhà đi nhỉ để một người đang ngất ở đây không ổn tí nào...*

/em cố gắng cõng cậu bé ấy đi/

Takemichi * nặngg....*

vừa về tới nhà ba mẹ của em vừa thấy cậu bé trên lưng của em hơi hoảng mà hỏi

-Mẹ Michi : Takemichi cậu bé này là ai sao lại nhiều vết thương thế này /mẹ em lại đỡ cậu bé ấy/

-Takemichi : con cũng không biết nữa con gặp cậu ấy trên đường trở về nhà cậu ấy nằm giữa con hẻm đó người thì đầy vết thương...

-Ba Michi : trước tiên cứ đưa cậu ấy đi tắm và khử trùng vết thương đi bố giúp con

Takemichi : vâng

-Mẹ Michi : mẹ vô nấu tiếp đã 2 bố con làm đi

một lúc sau khi đã tắm và khử trùng vết thương sạch sẽ nhưng lại có trở ngại cậu bé này lớn hơn Michi nhiều nên không thể mặc vừa nhưng bộ đồ của em Ba của em đành đi lấy 1 bộ đồ cũ của anh họ Michi vì lúc trước anh họ của em cũng hay đến nay nếu có dịp vấn đề đã giải quyết xong giờ chỉ cần chờ đợi cậu bé ấy tỉnh lại nữa thôi

 trong lúc này đồ ăn cũng được nấu xong cả nhà 3 người xung quày lại để thưởng thức bữa ăn

trong chiếc giường ấm áp cậu bé kia ngửi được mùi hương của đồ ăn nên cũng dần dần tỉnh lại được 

-???: aaa đầu mình đau quá 

???* sao những vết thương của được băng bó rồi? với lại đây là nơi nào???*

/cạch tiếng mở cửa/

-Takemichi ể cậu ấy tỉnh lại rồi kìa mẹ /em hớn hở nói/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mọi người đóan thử xem đây là ai =))))

 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro