chap 15: Thời Kì Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến hôm nay với Phân Kì Huyền Nguyệt, Hạ Thanh Tuyết mới nhận ra rằng nàng quá xem thường thế giới này. Nàng cứ nghĩ với khả năng của mình nàng hoàn toàn có thể bảo vệ mọi người nhưng hôm nay nàng đã nhận được một đã kích không hề nhỏ.

Nếu hôm nay bọn người Tử Long không may mắn chạy thoát chỉ e nàng đã nhận được vài cỗ quan tài, ánh mắt nàng lóe lên một luồng hàn ý với sát khí đầy trời.

Liếc nhìn xác của Khảm Tư Minh nàng không khỏi bốc hỏa nếu như một ngày nào đó thân xác này là của bọn người Tử Long thì sao?. Khảm Tư Minh đã chết Huyết Xà Linh Độc không đánh tự lui, ảnh phân thân của nàng cũng từ đó mà thu hồi lại, nàng khẽ huýt sáo Bạch Miêu liền nhanh như một làn khói xuất hiện trước mặt nàng.

Trong miệng nó đang ngặm một túi đồ nho nhỏ, trong túi đồ có hơn mười chiếc Chỉ Giới, thì ra trong lúc nàng đang đánh nhau thì nó bận đi cướp của nên từ lúc bắt đầu liền không thấy bóng dáng nó đâu. Có điều. thông thường ma thú không có linh trí thông minh đến vậy, thế mà con mèo này lại còn biết đi cướp của người khác, đúng là không bình thường.

Nàng khẽ động cánh tay, hơn mười Chỉ Giới trực tiếp chui vào trong Chỉ Giới của nàng.

- Về Thôi!

Nàng leo lên lưng Bạch Miêu liền rời khỏi Phân Kì Huyền Nguyệt, sau khi thân ảnh nàng vụt mất một bóng đen nhẹ nhàng bước ra từ bóng tối, thân ảnh mặc áo choàng đen quơ tay một cái, một loại phấn được rải lên người Khảm Tư Minh, trong phút chốc thân xác hắn liền bốc hơi như không hề tồn tại trên thế gian này, cứ thế mà bị thiêu hủy.

Nàng quay lại phía sơn động mà đám người Tử Long đang lẩn tránh, Cầu Vồng nhìn thấy nàng thì khẽ grào lên một tiếng

- Trang chủ, ngài không sao chứ?

Lã Thanh lúc nào cũng là người chu đáo nhất nên nàng rất yên tâm giao Tử Long cũng như hai tỷ muội Tiểu Lan Và Tiểu Điệp cho hắn dạy dỗ. sau câu hỏi này nàng chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi ra hiệu cho Cầu Vồng trở lại hình dạng chiến đấu để quay về.

Trong lúc quay về nàng không hề lên tiếng cũng như không hề có động tĩnh gì, tình huống này hiển nhiên làm Lã Thanh liên tưởng đã có chuyện xảy ra, nếu không thì một người luôn hoạt bát giống Vô Ưu Nhất Thiên không thể nào cứ ngồi im lìm như thế. Nhưng biết là một chuyện, hắn cũng không thể hỏi được gì từ chỗ nàng, chỉ cười khổ một mình mà quay đi.

Khung cảnh Vô Ưu Sơn Trang chỉ còn là đống tro tàn, nhìn cảnh tượng này ai cũng không bỏ được liền buông lời cảm thán, Lã Thanh nhìn sang chỉ thấy vị trang chủ đầy kêu ngạo của mình đang âm trầm sắc mặt, sắc thái này hắn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Nàng bước lên một bước vung nhẹ cánh tay, khung cảnh Vô Ưu Sơn Trang liền hiện ra trước mặt, hình ảnh như không thể xảy ra này đập vào mắt hai huynh đệ họ Lã một cảm giác ngạc nhiên đến ngạc thở

- Sao có thể?

Lã Hàn không kịp kìm nén mà thốt nên thành lời, dĩ nhiên ngoài huynh đệ họ Lã thì ba người còn lại đã chứng kiến quá nhiều kì tích xảy ra trên người Thanh Tuyết nên cũng không còn ngạc nhiên nhiều như thế.

Còn chưa kịp nhận thức sự kì diệu này thì ngay trước mắt họ những hòn đá lớn hơn trăm trượng đang rủ nhau bay về phía sơn trang.

Đây không phải đá thường mà là Thiên Thạch, trong lúc nàng trên đường quay về đã nhìn thấy những khối thiên thạch to lớn này nằm ngổn ngang ở bìa rừng, Thiên Thạch mang độ cứng vô cùng lớn, hầu như không gì có thể phá vỡ, tuy nhiên vì quá cứng nên cho dù là những thợ rèn có tiếng cũng không thể đúc chúng thành binh khí được, chưa kể tạp chất bên trong quá nhiều hoàn toàn không thể loại bỏ nên ở đây Thiên Thạch cũng như đá vụn, chỉ là đồ bỏ.

Tuy nhiên trong mắt nàng thì chúng lại đáng giá vô cùng, độ cứng này đủ tiêu chuẩn để trở thành bức tường vững chảy, che chở mọi thứ bên trong. Với người khác nó là thứ không thể phá vỡ nhưng với năng lực của nàng thì chúng chỉ như những viên đất sét để nàng thỏa sức nhào nặng.

Sau lớp Thiên Thạch khổng lồ là hoàng vạn viên Ma Thạch ùn ùn xuất hiện, tròng mắt của những người phía sau cứ như muốn nhảy ra ngoài du ngoạn. nàng vung tay một cái, thân hình khẽ di chuyển biến chúng thành một thể, chỉ trong phút chốc Ma Thạch và Thiên Thạch đã hòa làm một.

Ma Lực hùng hậu trong cơ thể nàng cũng được triệu hoán ra, cỗ Ma Lực mạnh đến mức Lã Thanh và Lã Hàn bị áp lực mà lùi ra phía sau hơn chục bước, Tiểu Lan và Tiểu Điệp thì chỉ có thể nấp sau lưng họ và Tử Long.

Rừng cây đang yên lành bỗng chốc bạo loạn, Ma Thú thì vang lên những tiếng gầm chói tay làm rung rinh cả một mảng lục địa, những cường giả có Ma Lực hơn người đều cảm nhận được năng lượng phát ra từ khu rừng Ma Thú mà da mặt cũng đã căng hết cỡ, chỉ vận dụng Ma Lực mà nàng đã khiến nơi đây trở thành trung tâm của Cửu Tinh Lục Địa, tuy nhiên đó không phải là tất cả, những thứ nàng chuẩn bị làm càng khiến mảng lục địa này trở nên khủng bố khó lường.

Phía xa kia, bên trong một cái hang động đầy ẩm thấp, một nhân ảnh đầu tóc rủ rượi, tay chân bị siềng xích khóa chật, toàn thân đầy rẩy vết thương do những dây dai quấn quanh người, nhân ảnh với đôi mắt đang nhắm hờ đã từ từ mở ra, một luồng sát khí đỏ tươi ngưng động lại, khóe miệng bỗng nhếch lên một cái đầy kì vọng vì thứ mà hắn chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin