Chap 2: hồi phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ tội nghiệp Tử Long đã tỉnh lại nhìn thấy tỷ tỷ ngồi chăm chú nhìn mình thì ngạc nhiên lên tiếng

" Tỷ tỷ, tỷ có bị làm sao không? Hay tỷ bị thương chỗ nào rồi? để đệ xem tỷ có làm sao không"

" Đứa trẻ ngốc này, tỷ không sao, tỷ chỉ muốn nhìn cho rõ đệ đệ ngoan của mình mà thôi"

Tử Long càng ngạc nhiên hơn khi nghe những từ này phát ra từ miệng của cô, cậu bé như phát khóc khi thấy tỷ tỷ ngốc ngày nào đang nói những lời hoàn toàn bình thường ấy.

" Tỷ tỷ, tỷ không phải đang nói chuyện đấy chứ? Tỷ của đệ không ngốc nữa, tỷ của đệ..." – chưa nói xong cậu bé đã nghẹn ngào khóc thành tiếng.

" Đệ đệ ngoan, sau này tỷ sẽ là người bảo vệ đệ, tỷ sẽ đòi lại từng thứ, từng thứ 1 cho đệ"

" Được, đệ sẽ đòi cùng tỷ"

Đôi mắt của cô bừng lên sát khí và thứ đầu tiên họ đòi lại là Phủ Đại Tướng Quân, tuy nhiên đoạn đường quay về không hề dễ dàng như vậy, chưa kể mấy con ma thú ngoài việc đường xa quay về đã mệt cho 2 đứa trẻ nhỏ rồi

" Tử Long, làm sao đệ có thể bảo vệ được ta trong 1 năm nay vậy, không lẽ đệ cũng triệu hồi được ma thú sao?"

" Đúng vậy, ma thú của đệ là 1 con Ảnh Long, tuy nhiên nó không thèm nghe lời đệ, chỉ khi nào đệ gặp nguy hiểm nó mới xuất hiện"

" Con Ảnh Long này đúng là không biết điều, đệ có thể gọi nó ra ngay bây giờ không?"

" Được thì được nhưng mà...."

" Không sao đâu đệ mau gọi nó ra đây"

Tử Long gọi ra 1 con ma thú vô cùng hùng vỹ, trông nó oai vệ vô cùng cũng rất kêu ngạo nên hoàn toàn không chịu khuất phục 1 câu bé 10 tuổi, vốn nó là ma thú mạnh nhất của Ảnh Quốc lại được triệu từ lúc Tử Long mới 7 tuổi nên càng không phục hơn

" Tên nhóc kia, sao lại gọi ta ra đây chứ? Có tin ta ăn thịt ngươi luôn không"

" Ngươi muốn ăn thịt ai" – giọng cô vang lên làm con Ảnh Long kia phải quay đầu nhìn.

" Cô là ai, dám lên giọng trước mặt bổn tôn"

" Ngươi...nằm xuống cho ta"

Cô vừa dứt lời thì Ảnh Long uy vũ trước mặt liền bị kéo nằm xuống đất ngay lập tức, uy lực này khiến Ảnh Long phải rùng mình

" Áp lực này...cô rốt cuộc là ai?"

" Ta là tỷ tỷ của Tử Long, người đã triệu hồi ngươi, nhớ kĩ cho ta..nếu cò dám xem thường đệ đệ ta thì lần sao đừng mong ta cho ngươi yên thân"

" Vâng, tôi đã hiểu, mong chủ nhân tha tội"

Ảnh Long nhìn Tử Long với ánh mắt kiên nể, loại cảm giác mà trước giờ Tử Long hoàn toàn chưa thấy bao giờ, Ảnh Long biến mất thì cậu quay lại nhìn Thanh Tuyết

" Tỷ tỷ, làm sao tỷ làm được như thế vậy? tỷ đúng là lợi hại mà"

" Sau này đệ còn ngạc nhiên dài dài không cần phải gấp, chúng ta về nhà thôi"

" Nhưng mà từ đây về Phủ Đại Tướng Quân rất xa, làm sao mà về?"

" Để đó cho tỷ"

Cô vừa vung tay thì 1 chiếc xe ngựa đã hiện ra ngay trước mắt, Tử Long đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng do đã nhìn thấy nhiều lần nên cậu cũng không còn thắc mắc gì mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Ra khỏi nhà hoang không bao xa thì có cả đám ma thú ra chặn đường, nhưng đó không còn là vấn đề khi Ảnh Long đã phục tùng tuyệt đối, chỉ 1 chiêu quét sạch mọi chướng ngại trước mắt đúng không hổ danh là ma thú mạnh nhất Ảnh Quốc.

Suốt dọc đường ăn, uống đều không phải ra ra khỏi xe, kể cả người đánh xe cũng không cần mà để cho ngựa tự mình chạy nên chỉ 2 ngày đã về tới Phủ.

" Tử Long, chúng ta vào thôi"

" Vâng". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin