Chap 8: Song Long Sát Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn cứu được Lạc Sử - Thái Tử Hỏa Quốc nàng đúng là với được 1 nhánh cây to cho kế hoạch của mình

" Không ngờ trang chủ lại dùng Ngũ Sắc Linh Chi cứu mạng của tại hạ, dược liệu quý như vậy...."- cả Lạc Sử cũng có thái độ đó thì đủ biết cây linh chi đó quý giá thế nào.

" Linh dược dù quý cũng chỉ để cứu người, ngài không cần để trong lòng"

Lạc Sử trong lòng vừa kính phục vừa tò mò không biết vị trang chủ trước mặt là thần thánh phương nào mà lại uy phong như vậy.

Bên ngoài lại náo loạn 1 phen, không ngờ mới chỉ 1 ngày mà chúng đã quay lại nhưng chỉ có vỏn vẹn 2 tên.

" Mong quý trang hãy giao người cho huynh đệ ta, đừng làm mất hòa khí 2 bên"- 1 trong 2 người lên tiếng.

" Không có sự đồng ý của trang chủ không ai được vào trong"

" Vậy thì ta không khách khí"

Thật không ngờ chỉ 2 tên lại không thể dùng được linh thú nhưng họ lại đánh bại được tận 6 cảnh vệ.

" Chủ nhân, bên ngoài có kẻ đột nhập bọn tiểu nhân không cản nổi" – 1 trong các cảnh vệ chạy vào thông báo.

" Ồ! Có biết họ là ai không?"

" Họ tự xưng là Song Long Sát Tinh"

" Là họ sao?"- Lạc Sử khá ngạc nhiên.

" Ngài biết họ sao?"- nàng hỏi.

" Họ là sát thủ nổi danh khắp Cửu Tinh Lục Địa nhưng phong cách làm việc của họ rất khác với những tên khác. Khi có người ủy thác nhiệm vụ họ sẽ điều tra rõ mục tiêu là ai nếu đáng chết họ sẽ giết, nếu không đáng chết họ sẽ bắt sống mang về cho người ủy thác"

" Ha, thú vị đây! Thái Tử hãy đi trước chuyện ở đây cứ để ta lo"

Nói xong nàng gọi ra Hỏa Linh Điểu để hộ tống Lạc Sử về Hỏa Quốc, hắn có vẻ không ngạc nhiên mấy khi thấy nàng gọi ra được 1 linh thú cấp cao, thế là nghe theo sự an bài của nàng hắn đã quay về Hỏa Quốc.

Mặc dù 2 tên kia có ma lực rất cao lại thêm võ công hơn người nhưng đánh với cảnh vệ của nàng thì hoàn toàn không dễ nuốt như thế, cứ bị đánh ngã là họ tự đứng lên làm bọn chúng bất ngờ

" Đại ca, cứ như thế này không phải là cách hay"- 1 trong Song Long Sát Tinh, Lã Hàn.

" Ta cũng nghĩ vậy hay và chúng ta kết liễu chúng trong 1 đòn vậy" – Lã Thanh đáp lời.

" Không được, họ không đáng chết không thể giết người bừa bãi"

Vừa nói hết câu Lã Hàn và Lã Thanh liền nghe thấy tiếng vỗ tay của ai đó cùng với đó là những cảnh vệ kia đang lui về phía sau. Nàng bước ra với phong thái hiên ngang nhìn 2 tên sát thủ kì lạ kia mĩm cười tỏ ý hài lòng

" Không ngờ 1 sát thủ lại có thể nói ra được những lời đó"

" Ngươi là ai" – Lã Thanh hỏi.

" Ta là Vô Ưu Nhất Thiên trang chủ của Vô Ưu Sơn Trang"

" Haha không ngờ trang chủ lại là 1 lão già yếu đuối, thấp bé như thế, lại còn mang mặt nạ không phải xấu quá không dám nhìn người khác đó chứ?"

" Ngươi nghĩ thế nào ta không quản nhưng dám xông vào Vô Ưu Sơn Trang thì ta không thể bỏ qua"

" Ta không tin ta không đánh lại lão già ốm yếu như ông"

" Vậy ngươi có dám cược với bổn trang chủ không?"

" Cược gì chứ?"

" Nếu 2 huynh đệ ngươi thắng ta sẽ 2 tay dâng Thái Tử Lạc Sử ra, còn nếu thua thì phải qui phục Vô Ưu Sơn Trang. Thế nào? Quá hời cho các ngươi rồi còn gì?"

" Được, đánh thì đánh ai sợ ai"

" Đại ca, không được"- Lã Hàn cố ngăn cản nhưng đã quá muộn.

" Nhị đệ yên tâm, 2 huynh đệ ta làm sao mà thua chứ"

" Nhất ngôn cữu đỉnh"

" Tứ Mã nan truy"

Cái tính hung hăng, tự mãn của Lã Thanh đã cho nàng cơ hội thu phục cả hai.

ړԀ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin