Chương 1. Quay về thời Tiền Lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Ái đứng bên kia đường nhìn thấy người mình yêu và bạn thân tay trong tay thân mật ôm hôn nhau ngay dưới nhà – nơi mà cô và bạn thân cùng thuê. Vừa bước chân xuống đường định xông đến tẩn cho đôi cẩu nam, cẩu nữ kia một trận thì...
"Kéttttttttttt" Tiếng bánh xe ma xát mặt đường. Một chiếc xe ô tô tông vào người qua đường mà không nhìn đèn đỏ là cô.
"Bên này có người gặp tai nạn"
"Trời ơi, tội nghiệp quá, còn trẻ thế này"
"Duy Ái!"
"Khốn khi..." Trước khi hoàn toản bất tỉnh Duy Ái chỉ nghe thấy ong ong tiếng bước chân người, tiếng chửi trong đầu còn chưa kịp chửi xong cô đã mất ý thức.
.......................
"Tiểu thư! Tiểu thư mau dậy thôi, phu nhân sắp đến kiểm tra nữ tắc rồi" Một giọng nói sợ hãi vang bên tai cô, tiểu thư cái khỉ gió cóc khô gì chứ! Đóng phim cổ trang à....
Duy Ái chợt mở bừng mắt, trước mặt là một nha đầu 13, 14 tuổi mắt rất to, trời không phụ lòng người, mắt to thì khóc cũng nhiều nước mắt, nước rơi hết trên mặt, cô còn tưởng nhà dột.
"Tiểu thư! Nguời tỉnh dậy rồi, mau dậy chuẩn bị, hôm nay phu nhân sẽ kiểm tra nữ tắc của các tiểu thư trong phủ đấy, lần này người mà trốn nữa là không được đâu" Nha đầu mắt to vừa khóc vừa lay chủ nhân của nó hình như là cô dậy.
Cô hít một hơi thật sâu.... Gặp đại nạn không chết, nhưng đến một nơi xa lạ mà phim ảnh và tiểu thuyết thường xuyên bồi dưỡng cho thiếu nữ thì cô biết là mình xuyên cmn không rồi! Lại còn trùng hợp đóng thêm trailer của tình yêu không có lỗi, lỗi là ở con bitch bạn thân! Tiếc là đến thế giới này quá sớm, đáng lẽ phải chụp ảnh rồi lập dàn bóc phốt đôi tiện nam, tiện nữ kia rồi kéo cô về đây mới phải đạo. Trong truyện hay nói là xuyên vào cơ thể người khác thì sẽ có ký ức của chủ thân thể ấy.... nhưng cơ thể này dường như chẳng có chút ký ức gì....
"A a" Cô định mở miệng ra hỏi nha đầu bên cạnh một chút thông tin, ít nhất phải biết đây là thời gian nào, thì phát hiện ra.... Hóa ra không những không có chút ký ức nào từ chủ cơ thể này mà cô còn không thể nói được!
" Thôi nào, thôi nào tiểu thư, chúng ta phải mau dậy chuẩn bị, phu nhân mà phạt thì đáng sợ lắm, ít nhất hôm nay tiểu thư cũng phải viết được 4 đoạn đầu nhé, trước đó tiểu thư đã giấu đoạn đó vào tay áo mà cuối cùng chép trộm cũng không xong haizz! Ngồi xuống để em chải tóc cho tiểu thư nào" Vừa nói vừa kéo Duy Ái từ giường dậy, rồi đỡ cô ra chỗ gương, cái mà khó gọi là gương vì nhìn vào đó chỉ thấy mặt người méo méo mó mó, còn khó coi hơn gương ở Nhà Cười. Thân chủ cô xuyên vào tầm 12, 13 tuổi, giơ bàn tay trắng trẻo bé xíu ra xem, đúng là tiểu thư khuê các chính thống, đầu ngón tay trắng nõn, móng tay hồng hào nhỏ xinh.
Bù lại với cô tiểu thư bị câm này thì cô bé nha hoàn nói rất rất nhiều, nói làm cô phát chóng mặt. Cũng từ đó cô nghe được một chút thông tin, cô bé này là tam tiểu thư dòng chính của phủ thái úy. Cũng giống như bao nhà quý tộc khác thì nhà to cửa rộng, đông người đông con, trên cô còn 2 vị ca ca, tỷ tỷ, thêm dăm ba người em cùng cha khác mẹ không đáng kể tới. Nghe nói lần này phu nhân chính thất – mẫu thân của cô đang dạy dỗ các tỷ tỷ và muội muội nữ tắc rồi bí quyết phụ nữ gia truyền gì đó, vì sắp đến đợt tuyển tú của hoàng thượng. Còn cô nhỏ thế vẫn phải đi học thì dĩ nhiên sinh ra trong ra đình quý tộc thì sớm hay muộn cũng được sắp xếp cho một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.
Cô thở dài trong lòng, vừa mới xuyên qua chưa kịp ăn miếng nào đã sắp bị kiểm tra bài cũ, cũng sắp bị mang ra làm món hàng cho cuộc hôn nhân chính trị mà trước khi xuyên không cô chưa từng nghĩ mình va phải. So với cung đình hầu tước thì cô thích làm nữ hiệp giang hồ hơn nhiều!
"Tiểu thư, người trầm tư gì thế, mau mặc giá y vào rồi chúng ta đi bái kiến phu nhân và các tiểu thư thôi nào, lần này em thông minh lắm nhé, em vẽ hết mấy ký tự vào vạt váy của tiểu thư rồi, lúc kiểm tra thì cứ thế mà chép vào, đảm bảo an toàn không bị lộ đâu hehe" Có lẽ cô tiểu thư này trăm lần kiểm tra, trăm lần bị đánh trượt nên nha hoàn bên cạnh cũng có kinh nghiệm trải nghiệm thực tế luôn cả phần chép phao hộ chủ nhân nó. Hóa ra chép phao là tinh túy từ thời xa xưa đã có!
Tà váy màu hồng phấn bay nhè nhẹ, do y phục có nhiều vạt váy tạo thêm hiệu ứng thần tiên tỷ tỷ nên thuận lợi cho việc chép tài liệu tham khảo vào y phục, vảy lụa mỏng manh, mờ ảo dưới vạt váy là hàng văn tự xiên xọ do nha hoàn kia.... Vẽ hộ cô.
Do không nói được nên cô đành dùng ánh mắt tự cho là có thành ý nhìn nha hoàn mắt to, mắt to chắc không hiểu nên nó không nhìn biểu cảm của cô mà kéo cô đi ra ngoài cửa, vẫn là vừa đi vừa ồn ào vừa nói mấy lời vô nghĩa để cho chủ nhân nó tự chắt lọc.
"Tiểu thư mau nhanh nhanh, muộn nữa là không được ăn bánh phù dung, uống trà quế hoa do chính tay đại tiểu thư làm đâu, nghe nói lần này đại tiểu thư học được của một vị tiểu thư bên Tống quốc, trời ơi Xuân Hoa bên đại tiểu thư phải thức dậy từ giờ sửu để hứng sương từ hoa quế, nghe nói khi không có ánh mặt trời chiếu vào thì giọt sương mới là tinh khiết nhất, mà phải là vào đúng giờ sửu, giờ đấy nô tỳ và người vẫn còn đang say giấc đấy ạ, vì vậy hôm nay tiểu thư phải tận lực thưởng thức không để bị cướp à nhầm không để phụ công của đại tiểu thư nhé, đại tiểu thư thương tiểu thư thế, tiểu thư xin càng nhiều thì đại tiểu thư càng vui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro