Phần Không Tên 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NÀY LUCY THẾ NÀO RỒI ? 

- Làm ơn hãy bình tĩnh Sting-sama, thả bác sĩ ra đi anh ?

- Xin ngài hãy bình tĩnh, cô ấy chỉ bị bất tỉnh do cố sức mà thôi, nhưng vết thương đã bị rách do cử động mạnh, bệnh nhân ko được phép sử dụng pháp thuật và phải nghỉ ngơi trong vài ngày kết hợp sử dụng đơn thuốc này. Cách uống tôi đã ghi chi tiết trong đó.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều- Yukino cúi đầu

- Vậy bây giờ tôi xin phép- Bác sĩ vừa nói vừa bước ra ngoài

Yukino thở dài nhẹ nhõm :'' May quá, ko nguy hiểm, lúc nãy khi chị Lucy ngã xuống tim em như ngừng đập''. Sting nhìn cô gái tóc vàng mắt vẫn đang nhắm nghiền trên chiếc giường trắng chau mày :'' Là lỗi của anh, anh nên một mực cản cô ấy mới phải.'' Sting vừa nói vừa tự trách bản thân. Thấy vậy Yukino liền nói :

- Ko phải lỗi của Sting-sama đâu

Sting ko nói gì cả, mắt đăm chiêu nhìn cô gái tóc vàng, ko khí trong căn phòng im lặng thì có tiếng mở cửa, Minerva, Rogue và hai 2 chú mèo Lector và Frosh bước nào.

- Lucy thế nào rồi Sting ?- Minerva lo lắng hỏi thăm

- Cô ấy ổn rồi nhưng ko được sử dụng pháp thuật và phải nghỉ ngơi trong vài ngày

- Thế à ?- Minerva thở dài - Sao lúc ấy mình lại ko cản con bé lại chứ ? 

- Ai cũng tự trách mình về điều đó thôi, tiểu thư- Rogue  an ủi

- CÁI TÊN IVAN ĐÓ,  TỚ QUYẾT SẼ CHO HẮN MỘT TRẬN -  Sting gằn từng chữ một

- Đồng ý, ko thể chịu nổi cái tên khốn ấy - Rogue cổ vũ

- Dám tấn công Lucy-san và Yukino, thật ko thể tha thứ- Lector cũng góp lời

- Fro cũng nghĩ vậy 

- Nhưng mà tại sao hắn ta lại muốn Lucy thắng đại hội chứ , chưa kể đến việc hắn tấn công Lucy  trong khi muốn Lucy thắng đại hội - Minerva đưa tay lên cầm chau mày suy nghĩ

-Em cũng ko thể hiểu - Yukino nói

Ko khí trong căn phòng lại một lần nữa im ắng, xen vào đó là một chút căng thẳng, phá vỡ bầu ko khí đó, Sting lên tiếng : '' Chuyện đó hãy để bàn với hội Fairy tail sau, họ cũng liên quan đến việc này, bây giờ chúng ta cần phải tập trung vào bảo vệ Lucy và chiến thắng đại hội.'' Tiếng ừ đồng ý của mọi người xung quanh vang lên, sau đó mọi người đi ra khỏi phòng để Lucy nghỉ ngơi.

--------------------------------------------------

Vòng đấu t3  của Đại hội phép thuật đã kết thúc với kết quả như sau :

- Fairy tail 10 điểm

- Sabertooth : 8 điểm

- Mermaid heed : 4 điểm

- Lion tail : 0 điểm 

- Blue Pegasus : 0 điểm

- YAJIMA - SAN, NGÀI NGHĨ THẾ NÀO ?, VÀO VÒNG 3 NÀY FAIRY TAIL ĐÃ PHẢN CÔNG, NHƯNG HỌ VẪN CÒN THIẾU ĐIỂM ĐỂ ĐỨNG LÊN VỊ TRÍ DẪN ĐẦU

- Đó là Fairy tail , họ sẽ mang lại cho chúng ta nhiều điều bất ngờ- Yajima ôn tồn nói, giọng điệu có chút lười biếng, có vẻ vòng 3 này ko thu hút sự chú ý của ông, chỉ có duy nhất Fairy tail và Sabertooth có đẳng cấp vượt xa các đội kia. Gần như không có điểm mới lạ so với Đại hội pháp thuật 3 năm trước. Hiện giờ nghi vấn duy nhất của ông là Lucy. Thật hiếm khi nào có một thành viên gắn bó với Fairy tail lại muốn rời khỏi hội. Ông vẫn nhớ rõ khí thế của Lucy vào đại hội 3 năm về trước, mạnh mẽ và kiên cường vì hội biết bao. Nhưng đó cũng là chuyện của 3 năm trước. Thôi bây giờ tạm thời không quan tâm đến nữa.

Gạt mớ suy nghĩ về Lucy ra đằng sau, Yạima chợt phát hiện vài bóng đen ẩn hiện phía đằng sau lớp người đông nghịt đang reo hò náo nhiệt sau đó biến mất. Nhíu lại đôi mắt đã mờ đi theo năm tháng, một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng Yajima.

------------------------------------------------------

Chậm rãi mở mắt, Lucy thấy toàn thân yếu đuối chẳng còn sức lực, thầm nghĩ không hổ là Erza, vẫn đáng sợ như ngày nào. Phóng mắt xung quanh nhận ra mình đã được đưa về phòng ,trời đã tối, tiếng náo nhiệt từ phòng bên dưới có lẽ mọi người đang ăn cơm tối, bụng đói cồn cào nhưng toàn thân bất động không có lấy chút sức cử động, thầm thán phục Erza thêm một lần nữa, Lucy lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.

Lần thứ hai mở mắt, Lucy thấy trời vẫn tối khuya ,nhưng xung quanh lại vô cùng yên ắng, Yukino đang ngủ say trên chiếc giường đối diện - đã là nửa đêm, cảm  thấy cơ thể đã hồi phục kha khá sức lực nhưng thay vào đó là tiếng rên mãnh liệt phát ra từ bụng, Lucy cảm thấy sao mà tội cái bao tử của mình quá. Từ từ ngồi dậy,  cô quyết định ra ngoài tìm đồ ăn,mong là chợ đêm vẫn còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro