Chương 4. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Zoro, cậu Luffy đúng là vác về một cục nợ thật. Người thì tả tơi, chân thì què. Chopper có tới thăm khám rồi nhưng cũng chẳng biết chữa được không."

Zoro nghiến răng nghiến lợi tức anh ách:

"Thằng nhỏ con chết bầm đó dám lấy tiền của tao đi lo cho người khác. Nghĩ mình chưa đủ phiền hay sao còn lôi về một cục phiền khác. Không biết tự nhìn lại mình mà."

Luffy vừa bước qua cửa đã nghe tiếng chửi liền không nhịn được mà giận dỗi lại. Cậu chỉ là tiêu chút tiền, ăn chút đồ, chiếm chút chỗ ở của hắn thôi, hắn có cần quá lời thế không. Đúng là kẻ không ra gì.

"Oi Zoro, chửi người cũng phải nhìn trước ngó sau xem họ có ở đó không chứ. Loại như anh chết sớm lắm."

Luffy chạy vào nhảy lên bàn làm việc của hắn nhếch mép cười khinh miệt. Zoro đúng là được trận thất kinh, hắn cười xòa:

"Ôi về rồi à. Làm gì có ai chửi em đâu. Tôi chỉ là lo lắng em ở bên ngoài tìm mấy người không sạch sẽ lại bị lừa gạt."

"Cái gì mà sạch sẽ hay không sạch sẽ chứ. Roronoa anh ăn nói cho đàng hoàng."

"Vâng vâng tổ tông của tôi ơi, em nói sao tôi nghe vậy."

Nghe cái đệch ấy. Nghĩ sao mà hắn phải nghe lời thằng lõi kém hắn tận mấy tuổi này cơ chứ. Đồ con nít ranh.

"Tôi còn có chút chuyện bên Law, người trong kia giao cho anh nhé."

Đoạn, cậu nhanh chân rời khỏi để lại đầu tảo tức anh ách nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Ai bảo tên nhóc con này là con ông cháu cha, bên bạch đạo trên hắn hai bậc, dưới hắc đạo cũng trên hắn hai cơ. Nhìn đi nhìn lại vẫn là không dễ đối phó. Làm bạn với nhau cả chục năm trời nhưng hắn ghét cậu thì vẫn là ghét thôi. Ghét đến nỗi chỉ ước có ngày cho cậu một bạt tai lăn quay ra đó. 

"Đánh tên nhóc kia không được vậy thì xử tên chó chết được cậu ta xách tới. Đi."

Hắn xách kiếm hùng hùng hổ hổ đi tới phòng bệnh, đôi mắt tinh quái không nhịn được mà lóe lên tia gian xảo. Giao tình bao năm, bây giờ hắn giết tên kia chắc cậu cũng chẳng lấy mạng hắn đâu. 

/Rầm/

"RORONOA! Nói bao lần rồi vào phòng bệnh phải biết gõ cửa. Anh muốn em đi khỏi đây mới vừa lòng phải không!" Bác sĩ Chopper thân cao mét rưỡi nhỏ bé gầy gò đang vươn cổ vịt của mình muốn sống muốn chết với hắn. Đôi lúc hắn nghĩ trong cái nhà này ai mới là chủ đấy.

"Xin lỗi Chopper, tôi vội qua xem người được đưa về là ai thôi. Hà hà hà."

"Người ở bên đó."

Hắn đưa mắt theo hướng chỉ của Chopper. Bên đó, một nam nhân tóc vàng mắt xanh đang tựa người vào tường nhàn nhã đọc sách. Người kia nhìn qua cũng biết không hề thấp nhưng lại gầy yếu, cơ hồ chỉ cần hắn tiến tới cầm tay bẻ nhẹ cái là gãy được xương vậy. Người này là đàn ông ấy thế mà da trắng môi hồng, đường nét quả thực xinh đẹp vô cùng. Quạt trần vẫn quay, thổi mái tóc kia lộn xộn cả lên để lộ đôi lông mày khá kì dị. Lông mày xoắn, hắn trước nay cũng là lần đầu thấy đấy. Kì lạ nhưng đặt trên mặt kẻ kia thì lại hợp còn hơn cả chữ kì lạ.

"Ngài Roronoa, khăn đây mời ngài lau nước dãi."

Hắn có tật thì giật mình vội đưa tay lên sờ miệng mới phát hiện ra bản thân bị người ta lừa. Mẹ nó chứ hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp như vậy, há hốc tí thì đã làm sao.

"Mi...mi...mi..."

"Ây za vị công tử này sao lại nói lắp thế."

Usopp - bạn thân chí cốt của Luffy - chuyên gia nghiên cứu của nhà hắn - hiện đang nằm giường bệnh vì uống nhầm thuốc nên bị tiêu chảy. 

"Im mồm đi Usopp. Cẩn thận nói câu nữa thứ nở hoa không chỉ có đít mày đâu."

Hắn dứ dứ cây kiếm về phía cậu. Người kia có vẻ không để ý đến ồn ào phía này vẫn ung dung đọc sách thưởng trà như một vị hoàng tử thanh cao chứ chẳng phải tên bần hèn nghèo đói được Luffy nhặt về. Ngoại trừ cái chân què bị bó bột và đôi mày xoắn ra thì cậu ta đúng là đẹp không có chỗ nào để chê. Nếu có thể cưới về làm vợ... nghĩ đến đây hắn tự tát bản thân hai cái. Đúng là vô sỉ suy nghĩ lung tung mà.

"Sanji, ông chủ tới thăm anh này."

Vẫn là Chopper phải chạy lại xóa bỏ cục diện khó xử này. Sanji ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Người đàn ông này cao hơn cậu một chút, nhưng cơ thể rắn chắc, đường nét khuôn mặt nghiêm nghị, khí chất quả thực không thể đùa. Chỉ có điều vết sẹo nơi mắt trái làm vẻ tuấn tú của hắn có phần hơi đáng sợ. 

"Ông chủ, thứ lỗi cho tôi chân cẳng bất tiện không thể đứng lên chào ngài."

Zoro vội vàng chạy tới nắm tay Sanji:

"Không cần khách khí. Về đây rồi thì đều là người nhà, cậu lo tĩnh dưỡng tốt là được."

Sanji có chút mất tự nhiên trước bộ dạng thân thiện quá mức của hắn. Cậu tính rút tay lại nhưng càng bị nắm chặt hơn. Hắn ta thật hận không thể đem cậu vứt lên giường mặc sức hành hạ. Khuôn mặt xinh xắn này, cơ thể nhỏ nhắn này, bàn tay thon dài này, cả cái miệng nhỏ này nữa, không biết đến lúc ở dưới thân hắn sẽ bày ra dáng vẻ gì. Hắn cười thầm trong ruột, con cừu non béo bở này sẽ có ngày bị sói già là hắn tha đi thôi. Khà khà khà. 


Hết chương 4.

Dâm dê thì không ai lại nữa. Nhưng nghĩ sao mà dễ chơi thế. Tóc vàng chan đang muốn cưới tóc đen kun cơ :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro