1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hạ, trời oi bức. Cái nắng cháy lụi trên mặt đường làng đầy đất, bụi và đám cỏ dại. Từng đám mây cuốn gói lặng lẽ về phía tít tắp của khoảng ruộng mênh mông. Tôi nằm trên cái giường tre nhỏ của má tôi nhìn về cây hòe trước nhà. Cái nóng khiến tôi sẵn sàng nhảy cầu để hòa vào dòng nước sông mát lạnh cùng mấy đứa bạn.

Ngoài hiên má tôi chật vật xách hai cái thúng lên đi vòng ra sau nhà rồi đổ hết mấy cân khoai lang mà ba cùng tôi đào hì hục sáng nay mệt gần chết. Má đổ xong lại bê hai cái thúng vào trong quang gánh rồi mới luồn đòn gánh vào. Những củ khoai màu tím lịm còn phủ ít đất nằm chổng chênh bên trong thúng lắc lư qua lại trước mặt tôi. Má ý ới gọi tôi đi chợ chiều. Tôi nghe má gọi mà buồn phiền. Tôi chẳng ngại chợ chiều bán khoai chỉ ngại cái nắng to đang hừng hực bên ngoài. Má gọi tôi thêm mấy câu nữa thì tôi lục đục ngồi dậy bước chuện choạng ra ngoài. Mặt trời thoải mái thả ra những tia sáng chói trên mái đầu khiến tôi chẳng dám ngửa mặt lên trời than phiền mà chỉ cúi mặt lầm lì. Ra đến bãi râm bụt đỏ chót cách nhà ba bốn bước, tôi mới nhìn thấy má. Vai má gánh thúng, đầu má đội nón lá, quần má xắn lên quá đùi. Tóc má búi gọn sau và mặt má đổ đầy mồ hôi. Má đang đứng nói chuyện cùng cô Thoãi. Cô Thoãi bán bún đầu làng, cô bán đồ ăn sáng và thỉnh thoảng cô sẽ bán đêm cho những người di cư từ làng trên đến. Cô Thoãi thấy tôi thì cười rõ tươi.

- Con chào cô, cô đi chợ chiều hở cô?

- Chào cháu. Cô không đi, sáng nay cô vừa mới đi rồi. À mà, cô có mua mấy viên kẹo, khi nào cháu rảnh sang chơi cô đưa cho nhé.

- Vâng ạ, chắc chập tối cháu sang. Cháu cảm ơn cô nhé.

Cô Thoại cười ha hả nhìn tôi rồi tạm biệt má tôi mà đi về. Cô quay người bước đi về phía đầu làng. Má tôi chậc lưỡi nhìn rồi lấy cái nón lá trên đầu má chụp vào đầu tôi. Tôi cẩn thận chỉnh lại nón lá rồi lững thững đi đằng sau má. Má vừa đi vừa chỉ vào mấy cái hốc cây mà tôi cùng mấy đứa trẻ cùng tuổi hay chơi mà bảo rằng cái chỗ ấy má từng núp bọn Pháp. Tôi nghĩ, có ngày nào tôi không núp chỗ đấy đâu cơ chứ, mấy đứa nhóc toàn bị tôi hù dọa. Má kể đủ thứ, má kể đi má kể lại nhưng má vẫn thấy má kể chưa đủ. Má bảo cô Thoại sáng nay vừa bán được hơn hai chục bát bún, không chỉ thế cô còn gặp được mấy bộ đội cụ Hồ ghé quán cô. Cô ấy hí hử đi khoe khắp cả làng, cô chỉ sợ có ai không biết chuyện mình gặp bộ đội cụ Hồ thế nào, ra sao. 

Cô Thoại bán được mấy năm nay rồi, lúc nào cô cũng cười mỉm, cười duyên nhưng nay lại cười tươi ro rói ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô vui đến thế từ sau khi mà cô góa chồng. Khổ cho cái số tha phương cầu thực, cô Thoại bỏ quê ra đi từ lúc chồng cô chết trên đất miền Nam xa xôi ấy non cũng được gần chục năm rồi. Hàng xóm láng giềng khuyên cô về nhưng cô nhất quyết không chịu, cô sống ở đây chết cũng phải nằm trên cái đất này chứ chẳng về quê nữa. Một phần cũng bởi vì người quê cô sống cổ hủ lại thêm bọn Tây nó đến đánh, nó phá riết rồi chẳng còn gì, phần còn lại vì cô chẳng muốn đau thương thêm vì chồng lần nào nữa. Cô sống thảnh thơi, bình yên giữa cuộc đời đầy bất công và mệt mỏi. Má tôi bảo cô Thoại thế thôi nhưng mà cô ấy cô đơn lắm. Tôi không hiểu tại sao má tôi lại nói thế nhưng tôi biết được rằng cô Thoại đang sống rất tốt.

Má tôi kể lể về cái cây trong nhà cô Thoại mấy năm mới nở hoa một lần là của bác Tư. Xong câu chuyện về cái cây thì má tôi lại bảo cái cặp gà mái, gà sống mà mỗi lần tôi sang ăn bún là chúng nó lại gào lên muốn vỡ tai tôi là của ông Bậu. Rồi đến cái nồi to đùng hơn máng lợn mà cô Thoại dùng để nấu canh ấy là chú Phiện cho. Đến cái bàn, cái ghế rồi những thứ bình thường như muỗng, chén, đũa, mỗi người trong làng trong xóm lại gửi cho cô Thoại dùng. Cô Thoại lần nào cũng cảm ơn rối rít và lần nào cô cũng tặng miễn phí cho mọi người bát bún ăn sáng. Đúng là nội tôi nói rất đúng :"Chẳng đâu hơn xóm giềng, chẳng tình nào đậm hơn tình xóm làng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro