Que diêm nhỏ xíu!! - Phạm Bảo Thoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Phần 1

      Sáng nay mưa lớn quá, bây giờ là mùa ngâu nhưng đôi khi vẫn có những cơn bão từ xa mang những cơn mưa nặng hạt về thành phố. Đến văn phòng Tiểu Vũ lạnh run trong chiếc váy hoa màu tím đã ướt sũng từ thắt lưng. Nhưng cô thích những cơn mưa, dù là mưa phùn, mưa bóng mây hay cơn mưa mang theo giông bão lạnh buốt. Mẹ bảo cô được sinh ra vào một ngày tháng Bảy, trời lúc nào cũng ướt đẫm những cơn mưa. Và cô là một cơn mưa bé nhỏ.

       Hôm nay Tiểu Vũ không có kế hoạch gì cho công việc, cô mở Yahoo Messenger, định rằng sẽ có một ngày mưa tán gẫu với bạn bè. Một yêu cầu thêm bạn hiện lên, bình thường cô sẽ không cho phép, nhưng rồi hôm nay là một ngày đặc biệt với sự dễ chịu của những giọt mưa, Tiểu Vũ nhấn nút đồng ý. "Alex_1979". Cô hỏi, thêm cái biểu tượng nhếch mép kèm theo: "Chào bạn." "Ai thế?". "Là một người mà bạn sẵn sàng quen. Ở đây lạnh quá, bạn có thể cho tôi mượn một que diêm không?". Thật là một câu hỏi làm quen kì quặc, Tiểu Vũ trả lời: " Ở đây thì mưa rất lớn, nếu bạn gửi cho tôi một chiếc áo mưa, tôi sẽ mang diêm đến cho bạn". "Chờ mình một chút nhé!". Màn hình báo chấp nhận một tập tin gửi đến, cô nhấn Accept(chấp nhận). Đó là bức ảnh mặt trời loé lên những tia sáng từ trong đám mây. Alex nói: " Tôi sẽ gửi cho bạn chút nắng mặt trời trên đường bạn đi, bạn sẽ không bị ướt. Bạn ở đâu?". Thật là một người hài hước, Tiểu Vũ bắt đầu bị lôi cuốn theo cách nói chuyện tế nhị của Alex. " Mình ở một nơi tuyệt đẹp, giờ là mùa mưa, chỉ vài ngày nữa sẽ sang thu, nơi mình ở sẽ ngạt ngào mùi hoa sữa". "Hà Nội phải không? Mình ở rất gần bạn rồi. Lần đầu làm quen gửi tặng bạn những bông hoa phưọng trắng nhé!". "Ồ, những bông hoa phượng trắng từ thành phố sương mù". Đến gần trưa, cơn mưa ngoài trời đã tạnh từ lúc nào không biết, vậy mà có vẻ hai người mới quen chẳng muốn chào từ biệt.

       Ngày hôm sau trước khi bắt đầu vào công việc, Tiểu Vũ lại login vào Yahoo Messenger. Đôi khi không gặp được Alex trên mạng nhưng cô thường nhận được lời nhắn: " Hôm nay mình sẽ gửi bạn một bó hoa dã quỳ nhé, hãy để nó bên cửa sổ nơi có tia nắng ấm áp chiếu trên vai bạn". Vào buổi trưa nếu phải đi đâu cô cũng để lại cho Alex vài món ăn. "Trưa nay ăn phở cuốn, xong rồi chúng ta ra Hồ Tây uống cafe sữa". (còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang