Hồi Ức Tuổi Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo,ở một nơi đồi núi xa xôi cách thành phố 80km. xung quanh chỉ có núi đồi, cây cối,những thửa ruộng cao thấp. vùng quê mà xa xa mới thấy một mái nhà mọc lên giữa những lùm cây,có nhà nằm ở sườn đồi có nhà tít tên đỉnh những đỉnh đồi với những con đường đất vòng vèo dốc khó đi.với tiếng chim hót líu lo,tiếng gà gáy mỗi sớm ban mai, tiếng lá cây rì rào, tiếng nước róc rách từ những con suối. một nơi yên bình và cuộc sống không hối hả tấp nập mà luôn yên ả ngày này qua ngày khác.sáng sớm tơ mơ khi những chú chim đang còn say trong giấc ngủ, trời còn chưa sáng hẳn, sương mù còn dày đặc thì những người nông dân đã bắt đầu một ngày làm việc.mọi người đi làm sớm để tránh cái nắng gay gắt, cái nắng nóng kèm theo những đợt gió lào làm cho con người ta cảm thấy oi bức và khó chịu, cái nắng mà khi ở trong nhà còn thấy nóng khó chịu. thường ngày khi người lớn đi làm những đứa trẻ chúng tôi thường tụ tập lại chơi những trò chơi mà chắc chỉ có trẻ con ở thôn quê mới chơi, chơi khẳng, chơi u, chơi cù, nhảy dây, trốn tìm... toàn những trò vui. tuổi thơ của tôi không vất vả như những bạn bè đồng trang lứa trong làng. không phải chăn trâu, cắt cỏ, không phải đi mò cua bắt ốc. nhưng thường thường tôi vẫn đi theo các bạn chăn trâu đi khắp mọi nơi trên đồi nghĩ ra đủ trò tinh quái.mấy đứa bạn chăn trâu nghịch ngợm nghĩ ra đủ trò phá làng phá xóm.làm đủ trò từ đào trộm khoai sắn,đi trộm những bắp ngô đem lên trên đồi mấy đứa hì hụi đứa kiếm củi, đứa nhóm lửa, xong mỗi đứa ngồi thưởng thức chiến lợi phẩm nướng thơm ngon mùi thơm phức đánh chén ngon lành,có hôm mấy đứa đi tìm ong để đốt phân công công việc rất rõ ràng thằng đi chặt cành, thằng đi kiếm lá cây khô, xong đâu đấy 1 thằng dũng cảm nhất cầm cây gậy có buộc lá cây khô ở đầu đang bốc cháy khói tỏa nghi ngút dúi thẳng vào ổ ong, ong mẹ sợ khói bay ra toán loạn chúng tôi nằm im không dám cựa,thằng gan dạ nhất sẽ lao nhanh vào tổ giật tổ rồi chạy,được chiến lợi phẩm mấy thằng về nhà lấy nồi niêu lên đồi và chuẩn bị cho bữa tiệc nhộng ong thịnh xoạn béo ngậy và thơm phức.đánh chén xong tìm những bóng cây râm mát bẻ lá cây xếp lại từng đám như cái chiếu rồi đánh một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy bọn bạn tôi nháo nhác đi tìm trâu, có thằng thì trâu bị bắt vì ăn lúa , bị bảo vệ phạt tiền tối về bị bố nó đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng, có thằng trâu vượt mấy quả đồi phải về huy động cả anh em họ hàng đi tìm.cũng có những phi vụ mấy thằng đi ăn trộm để nấu trên đồi bị phát hiện bị chủ nhà đến mách bố mẹ từng đứa tối hôm đó thì chỉ có nhừ đòn, nhưng chỉ được mấy hôm thì đâu lại vào đấy lại nghịch ngơm như thường.làng tôi phía sau là dãy đồi hùng vĩ phía trước là dòng sông mã hiền hòa nên buổi trưa mấy đứa trong làng rủ nhau ra sông tắm, dòng sông phẳng lặng hiền hòa, nước trong veo lộ những viên sỏi nhiều màu sẵc mấy đứa con gáu thì đi tìm những viên đẹp để sưu tập.mấy đứa con trai thì đi tìm những viên thật mỏng để ném cho nó nhảy bậc trên mặt nước.rồi đến thi lặn, thi bơi, thi xem đứa nào lặn lâu hơn, xa hơn.mấy đứa thường tụ tập lại liệt kê xem nhà đứa nào có hoa quả gì thì đến hái xuống ăn rồi ngồi tán phét nghĩ ra viễn cảnh tương lai làm gì, cũng có lúc bất đồng quan điểm dẫn đến ẩu đả nhưng chỉ một lúc lại đi chơi với nhau như chưa có chuyện gì. vì nghịch ngợm quá nên chúng tôi bị mấy bác trong làng gọi là quỷ xứ.tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm và luôn là kí ức đẹp mỗi khi tôi nhớ về tuổi thơ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro