Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có thể yêu em vì em là chính em, mặc cho thiên biến vạn hóa anh vẫn chỉ yêu em.

Anh cũng có thể yêu em là vì em cũng yêu anh, nếu đột nhiên một ngày nào đó em không còn như anh mong đợi thì mọi tình cảm cũng sẽ hóa hư vô.

Vậy Trương Quế Nguyên, anh yêu em theo kiểu nào?

-----------------------------------------------------------

Tả Kì Hàm nhiều lần thắc mắc về tình yêu Trương Quế Nguyên dành cho mình. Bởi lẽ khi còn là bạn thân, Trương Quế Nguyên vẫn yêu chiều Tả Kì Hàm như vậy và hiện tại khi mối quan hệ đã có một tên gọi thì sự yêu chiều ấy vẫn như khảm vào tận xương tủy, một chút cũng không thay đổi.

Có điều mãi mãi có thể được bao lâu chứ? Tả Kì Hàm không dám đánh cược tương lai mình vào một thứ gọi là thói quen.

Suy nghĩ dai dẳng ấy bám riết lấy Tả Kì Hàm suốt cả tuần nay, mãi cho đến khi một lần nữa Tả Kì Hàm từ chối hộp sữa thứ ba của Trương Quế Nguyên thì người nọ mới nhận ra.

Mon men tiến đến gần em bé đang sầu não, Trương Quế Nguyên nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Nhím con, muốn tâm sự với anh không?" Trương Quế Nguyên ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.

Tả Kì Hàm chỉ lắc lắc đầu nhỏ xù xù rồi bặm môi im lặng.

"Có ai làm bé buồn sao?" Trương Quế Nguyên đoán.

Tả Kì Hàm lắc đầu một chút nhưng suy nghĩ chút rồi lại gật đầu.

"Là các bạn trêu em sao?" Trương Quế Nguyên vẫn tiếp tục hỏi.

Nhóc con lắc đầu, mặt lại cúi gằm thêm một chút.

"Vậy là anh làm em buồn rồi?" Trương Quế Nguyên nhẹ giọng hơn một chút, tay di chuyển hướng tới cằm em nhỏ để nhấc mặt em đối diện với mình.

Em nhỏ Kì Hàm vẫn nhất quyết né tránh ánh mắt của anh lớn nhưng môi không nhịn được bĩu ra một chút.

"Anh làm bé buồn sao? Anh hư vậy? Bé kể anh nghe xem anh làm gì bé để bé buồn rồi chúng ta cùng mắng anh nhé."

Tả Kì Hàm suy nghĩ một chút, hình như do mình suy nghĩ hơi nhiều chứ Quế Nguyên chưa thật sự làm gì mình cả. Nhưng rồi lại nghĩ lại nếu không tại Trương Quế Nguyên mình cũng đâu suy nghĩ nhiều vậy.

Vậy Trương Quế Nguyên có lỗi không nhỉ?

Nhìn em nhỏ trong tay bắt đầu đỏ đỏ khóe mắt, Trương Quế Nguyên giật mình. Phải biết rằng kể từ ngày hai người bước vào một mối quan hệ có tên, Tả Kì Hàm chưa từng ấm ức điều gì chứ nói gì đến việc em ngồi đây bó gối một mình buồn đến phát khóc thế này.

"Sao vậy em bé ơi?" Trương Quế Nguyên kiên nhẫn hỏi lại em bé lần nữa.

Tả Kì Hàm như uất ức liền hít sâu một cái rồi cắn một phát vào tay Trương Quế Nguyên. Dù không quá mạnh nhưng nhím nhỏ như muốn trút hết ấm ức của mình biến thành cú cắn này vậy. Sau cú cắn đó Tả Kì Hàm vẫn còn ấm ức, giận dỗi nhưng vẫn trưng khuôn mặt hờn cả thế giới ấy ngước lên nhìn anh lớn nhà mình. Suy đi nghĩ lại một chút liền đưa tay xoa xoa nhẹ nơi mình vừa cắn.

"Hết dỗi chưa? Có thể nói anh nghe được không?" Trương Quế Nguyên nhỏ giọng tiếp tục thương lượng với em bé nhỏ.

"Hiện tại em không ổn lắm, chưa muốn nói chuyện với anh đâu." Tả Kì Hàm ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Vậy được, anh sẽ ngồi đây đợi em muốn nói chuyện với anh nhé?"

Tả Kì Hàm bỗng nhiên quay người lại nhìn Trương Quế Nguyên một lúc. Trương Quế Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn em bé nhà mình.

"Anh sẽ dịu dàng với em như vậy đến bao giờ?"

Trương Quế Nguyên hơi bất ngờ trước câu hỏi của em nhỏ. Anh suy nghĩ rất nhiều về lý do làm em bé nhà mình suy nghĩ trầm tư, chỉ không nghĩ nhím con nhà mình lại lo lắng về vấn đề này.

"Đến khi anh không thể dịu dàng với em nữa, đến khi em không còn cần anh nữa hoặc đến khi chúng ta không còn yêu nhau nữa."

"Vậy khi nào tình này sẽ có hồi kết hả anh?"

"Khi nào trái tim này sẽ không vì em cười mà thổn thức, sẽ không vì em khóc mà thắt lại một nhịp, sẽ không vì em vui mà trái tim như bừng sáng. Khi đó có lẽ chính cả nhịp tim cũng chứng minh cho anh thấy rằng tình mình nên dừng lại." Trương Quế Nguyên kéo nhẹ Tả Kì Hàm vào lòng mình ôm thật chặt.

"Nhưng em ơi, em có cảm nhận được khoảng khắc này không? Khoảng khắc con tim ta cùng chung nhịp đập. Anh không hứa mãi mãi nhưng một khi trái tim này còn vì em mà thổn thức thì khi ấy sự dịu dàng này chỉ dành cho một mình em." Trương Quế Nguyên ôm em chặt cứng rồi thỏ thẻ vào tai em.

"Anh có thể yêu em vì em là chính em, mặc cho thiên biến vạn hóa anh vẫn chỉ yêu em. Anh cũng có thể yêu em là vì em cũng yêu anh, nếu đột nhiên một ngày nào đó em không còn như anh mong đợi thì mọi tình cảm cũng sẽ hóa hư vô. Vậy Trương Quế Nguyên, anh yêu em theo kiểu nào?"

"Nhím con, có phải em quên một điều rằng là anh theo đuổi em không?" Trương Quế Nguyên nghiêng đầu thắc mắc.

"Vả lại cho dù em có như thế nào thì em vẫn là nhím nhỏ của anh mà. Anh không biết tại sao em lại nghĩ như vậy nhưng để em phiền lòng như vậy là do anh rồi. Vậy nhím nhỏ cho anh xin lỗi nhé. Giờ chúng ta đi chơi chút để đền bù được không?"

Tả Kì Hàm đột ngột quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Trương Quế Nguyên nói.

"Em không biết tại sao dạo gần đây lại suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Tuy nhiên có một điều em muốn nói với anh. Tình này không biết có thể là mãi mãi không nhưng nếu hết yêu rồi xin hãy nói với em một lời. Em không muốn tình này là một sợi dây trói buộc khiến ta khó thở." Tả Kì Hàm dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Tình ta có thể không là mãi mãi nhưng em mong khi có thể chúng ta sẽ chỉ có nhau thôi. Em có chút nhạy cảm nên em mong nếu có khi thay đổi mong Quế Nguyên sẽ nói với em trước. Dù sự thật đau lòng nhưng em sẽ càng đau lòng hơn nếu bị lừa dối. Quế Nguyên hứa với em nhé?" Tả Kì Hàm đưa ngón út ra trước mặt.

Trương Quế Nguyên ngoắc vào ngón tay út của em nhỏ rồi kéo em lại gần mình một chút rồi hôn nhẹ vào trán em.

"Được rồi mà, được rồi mà. Đừng suy nghĩ lung tung nữa được không? Chúng ta đi chơi nhé, đi đến nơi em thích chơi nhất nha? Để Quế Nguyên bồi tội với em vì đã làm em buồn được không?"

"Được á." Tả Kì Hàm cười thật tươi hướng về phía Trương Quế Nguyên.

Tình cảm là thứ ta không thể đoán trước, mỗi một bước đều sẽ ghi lại vào cuốn sổ nhỏ mang tên kí ức. Mỗi ngày anh và em đều sẽ cẩn thận ghi lại hình bóng của một "chúng ta". Cho đến một ngày nào đó, dòng kí ức đến trang cuối, bút máy ghi lại kí ức cũng chẳng ra mực, vậy đó chính là lúc tình này cần khép lại. Anh, em và cả chúng ta đều sẽ chẳng đoán được một ngày nào cuốn sổ kí ức đó đến đoạn kết, nhưng khi giấy vẫn còn mới, mực hẵng còn thơm thì lúc đó vẫn lại là một ngày chúng ta cùng nhau ghi lại một "chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro