2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn sáng xong Thúc Huỳnh đi lên phòng, tròng qua loa bộ áo bình thường cậu hay diện để đi chạy bộ. Chất vải polyester màu xám đậm đã sờn cũ, thoáng qua cũng đã được bảy năm nhưng khi nó trên người cậu thì rất hài hòa, tựa như nó chỉ thuộc về cậu. Thúc Huỳnh vuốt nhẹ mái tóc tương đối ngăn nắp ở trước gương rồi mới đi ra khỏi bậc thềm nhà.

Kim đồng hồ chỉ mới điểm lúc sáu giờ, chân trời cũng chỉ mới he hé một vài tia nắng sớm, cộng thêm không khí lạnh sau cơn mưa rào khiến từng nhịp thở của Thúc Huỳnh như đang nhả khói. Thúc Huỳnh nhìn quanh khu nhà rồi quyết định chạy về hướng bên trái, vừa chạy cậu vừa nhìn ngắm những ngôi nhà cách xa nhau một khoảng vườn. Có những bụi hoa xanh tím. Có những ngọn cỏ đã cao hơn hai inch. Có những cái cây xanh lớn tĩnh lặng.

Thúc Huỳnh hít sâu vào một hơi, không khí căn tràn trong lồng ngực, chỉ vài giây thôi, cậu cảm nhận được khoảnh khắc bình yên này. Cứ vậy thong thả rảo bước một vòng.

Phía bên phải đường phát ra âm thanh kim loại lớn, Thúc Huỳnh quay sang, hóa ra là nhà hàng xóm nào đó đang mở cửa garage. Đi được thêm một đoạn cậu dừng lại gần bên cổng rào màu trắng sữa, đưa mắt nhìn người phụ nữ có ngoại hình cao, mái tóc dài màu nâu đất được búi lên cao bằng cây trâm ngọc dài, một bên trâm có hình thoi uốn lượn quanh viên ngọc nhỏ.

"Alten, cậu đi chạy bộ à?" Người phụ nữ mỉm cười nhìn về phía cậu.

"Ừm, tôi mới chạy một chút thôi. Mà chị sao nay lại đi làm sớm thế?" Cậu cũng nở nụ cười trở lại, thắc mắc nhìn chiếc chìa khóa xe hơi trên tay người phụ nữ.

"Tôi hôm nay đi công tác, tầm mấy tiếng nữa mới đi nhưng vì cái tên trợ lý hậu đậu nên tôi phải đến công ty để giải quyết chút chuyện trước."

"Lại gây chuyện hả? Bernie, tôi nghĩ chị nên thay người mới đi." Thúc Huỳnh tiến lại dựa hai tay trên cổng rào khi Bernie Clipp tiến đến.

"Ồ không đâu, mặc dù lắm chuyện thật nhưng nói thẳng ra là tính tình tốt nên không đến nỗi phải sa thải đâu." Bernie hai tay để trong túi áo khoác lại cười càng tươi.

"Vậy lần này đi công tác ở đâu?" Cậu nghiêng nhẹ đầu, vai nhún lên. "Chị đừng chê tôi nhiều chuyện, chỉ vì tôi cảm thấy mỗi lần chị đi đều mang về đây rất nhiều sự thay đổi thôi."

"...Ừm, tôi hiểu mà." Bernie Clipp lẳng lặng cúi đầu xuống một chút rồi mới ngước lên như đã lấy xong dũng khí. "Ở Washington."

"Lại là Washington à? Bộ cái tên tác giả đó không còn chỗ để đi nữa hả?"

"Thôi, ai biểu tôi là quản lý của anh ấy làm chi? Không trách được." Người phụ nữ nhẹ nở nụ cười mà chỉ có cậu hiểu được cảm xúc đó. "Tôi đã hứa không bỏ rơi anh ấy, vì vậy có thế nào cũng nên giữ lời, cậu thấy có phải không?"

Thúc Huỳnh im lặng một lúc. Cũng không phải không biết, chỉ là cậu vẫn không kìm lòng được khi đối mặt với tình cảm vị tha của Bernie.

"Ừ. Phải. Chị cái gì cũng đúng hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro