Kí ức còn lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1. 

                                                                               " Gửi vì sao Edward thân yêu ! 

     Con viết bức thư này trong khi đang đứng trên bãi biển nào đó tuyệt đẹp ở Los Angeles. Chị SaRita và anh Terence đã đưa con tới đây bằng ô tô của chú Ian. Thật buồn vì chú Ian, cô Melinda và bé Shirley không thể tới đây ăn thịt nướng bãi biển với ba anh em convif gia đình họ rất bận rộn với quán Fastfood.

     Ô kìa... con Pum Pum đang liếm lấy liếm đẻ gót chân con... aha... buồn cười quá... haha... Quên mất, con chưa giới thiệu với người, Pum Pum là tên con chó thân yêu của con. Nó rất nghịch, thích ăn phô mai trắng và sushi của Nhật Bản. Thật ra món đó khá đắt, nhưng chị SaRita thi thoảng đii Ohio về lại mua bao nhiêu sushi cá hồi và rong biển. Ôi! Con không thích chúng chút nào... ẹc... mùi tanh kinh khủng, khác hẳn với món cá chích mẹ con nấu mỗi cuối tuần.

    Hừm hừm... a... từ nãy đến giờ mải kể lể lung tung, con quên mất chưa thông báo với người một tin vui: chúng con sẽ ở lại đấy thêm 5 ngày nữa cho đến khi tổ chức lễ cưới anh Terence và chị Chloe- gia sư của con. Thật tuyệt vời ! Hai người họ rất xứng đôi ! Anh Terence là một kĩ sư tài năng, còn Chloe là cô giáo đẹp nhất mà con từng thấy... Ôi! con đang nghĩ đến đám cưới của họ. Cầu chúa cho họ hạnh phúc! 

    A... Anh Terence đang gọi con kìa, có lẽ con sẽ bơi một lát. 

                                                                                                              Tạm biệt người.                                                                                                                                      Hôn lên vì sao vĩ đại của con. "

                                                                                            *

                                                                                  *                  *        

- 4 năm sau -

1 ngày mùa thu. 

Những đứa trẻ trong khu Nunztyl thi nhau nhảy lên đống lá khô cao chừng hơn một mét chất đầy bức tường ở vườn nhà tôi. Lát nữa đành phải quét lại thôi, Thật mệt với luỹ trẻ này, nhưng dù sao nhìn chúng vẫn rất đáng yêu...

    - Rita ! Trông Julia hộ anh một lát ! Anh phải đi đón Chloe ở bệnh viện ! ... - anh Terence dừng xe trước cửa, bấm còi ô tô inh ỏi rồi chỉ tay vào con bé Julia 2 tuổi rưỡi đang ngồi ghế trợ lái cười khoái chí. Trông nó thật đáng yêu làm sao !

   - TERENCE !! Là con gái hay con trai ??? - Tôi cũng giả vờ hét lên, át vào tiếng cười lũ trẻ con ở góc vườn.

   - Tất nhiên là con gái !! Haha... - Anh Terence bình thản, cười vô tư.

   - Ôi trời !! - tôi nhếch mép, rồi vỗ tay chúc mừng - Xin chúc mừng anh !! ...

   - Thôi - anh Terence bế bé Julia xuống xe rồi đặt lên tay tôi - Nhờ em đó. Bye...

   - Chà ! ... bố con kìa... thật đáng tự hào - Tôi nhìn và nói với Julia sau khi anh Terence phóng xe đi.

                                                                                   *     *    *       

   12h15' trưa.

   - Một lát của anh kéo dài 4 tiếng rồi... - Tôi đưa Julia lên phòng của mình sau khi đút hai bát súp hoa quả vào bụng nó, rồi lầm bầm.

         " Ring... ring... "

   Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, tôi vội lục túi áo cardigan để lôi điện thoại ra. Một tin nhắn " kinh hoàng " của anh Terence gửi đến khiến tôi ngẩn người : " Em gái yêu quý của anh... Anh phải chăm sóc Colin và Chloe. Phiền em coi chừng Julia nhé ! Tối nay anh và chị sẽ đem em bé về nhà mình. Kêu ba mẹ chuẩn bị súp ngan ngỗng béo, bánh cookie dừa vè kem mâm xôi nhé ! hihi..."

   " Colin... Colin... " Cái tên ấy vang mãi trong đầu tôi... Colin, em bé của anh chị ấy... không thể nào... ôi...

   Tôi ngã sụp xuống, ôi, Colin bé bỏng. Colin chính là tên em gái tôi... Colin đang nằm liệt trên giường bệnh... Bác sĩ nói, nó có thể sẽ hôn me như thế mãi, không bao giờ tỉnh lại được nữa. Tại sao anh Terence lại đặt tên ấy cho đứa con gái mới chào đời chứ ?!

   Tôi oà khóc lên mặc cho Julia đang nhìn tôi tò mò.

   - Ôi... Colin... - Tiếng nấc nghẹn ngào khi tôi đặt tay lên bức ảnh cũ của ba anh em tôi 4 năm trước tại Los Angeles. 1 phút thoáng qua ...

   - Cô... Ri...taa... - Con bé Julia bập bẹ nói.

   - À... cô không sao, con ngủ đi nhé ! Để cô xuống dưới với bà nội con ! - Tôi quệt nước mắt, đứng dậy chào Julia rồi đóng cửa lại.

   Tôi mở hộp bí mật của ba anh em sau nhà kho ra, thật may mắn, ngôi sao vẫn còn đây. Ngôi sao màu ánh kim mà con bé đã gập tặng tôi khi đang ngồi ăn thịt nướng trên biển...

                                                           - TO BE CONTINUED -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro