《Chapter 2》 The memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lacey POV

Tôi lúi húi dọn dẹp kho dụng cụ trong giờ nghỉ trưa, sau khi ăn xong một cách vội vã suýt chút nữa mắc nghẹn.

Cái kho chết tiệt quá bừa bộn. Mặc dù khá bực mình nhưng tôi vẫn hả hê vì tụi Grace Roberto bị nghỉ học. Từ đây tôi đã có thể sống một cuộc sống bình yên rồi. Nhét tai nghe vào, tôi vừa lầm bầm hát vừa quét sàn. Lao động khổ sai cũng được, chỉ cần cho tôi thoát khỏi Grace.

Tiếng hú hét, la ó om sòm phát ra từ sân bóng gần đó khiến tôi khó chịu. Có lẽ là đang diễn ra một trận đấu nào đó. Tôi chẹp miệng ra vẻ không quan tâm lắm và tiếp tục công việc của mình. Tôi ghét thể thao, và cực kì không thích đám đông.

Nhưng không quan tâm không được...

Thằng cha nào đó đã ném bóng bay thẳng ra khỏi sân, hướng về phía nhà kho. Và quả bóng đập thẳng vào đầu tôi khiến tôi lảo đảo ngã chúi về phía trước. Chỉ một lát nữa thôi tôi sẽ trở thành trò cười cho những con người đằng kia. Nhưng không, tất cả im lặng một cách đáng sợ, thỉnh thoảng có một vài tiếng xì xầm. Những ánh nhìn chằm chằm của bọn họ khiến lưng tôi như có hàng nghìn mũi kim chích vào, mồ hôi vã ra như tắm. Từ lúc nào tôi trở thành tâm điểm của dư luận thế?

Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển.

"Xin lỗi...."

"À... không sao!"

Tôi quay lưng lại nhìn người đó, định cười thân thiện. Nụ cười trên môi tôi trở nên méo xệch vào hơn nữa, quai hàm của tôi như rớt xuống tận ngực. Cây chổi trên tay tôi rơi xuống đất, và tôi hầu như không kìm được nhịp thở của mình.

Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang đứng lù lù trước mặt tôi.

Không phải Voldemort, là Stefan Foster!

"Xin lỗi, tôi không cố ý ném bóng vào đầu cậu!"

Tôi liếc nhìn quả bóng ở góc tường rồi vội vã lắc đầu. Liệu anh ta còn nhớ vụ hôm trước không nhỉ, nghe nói anh ta còn bị thương ở cổ tay, nhưng sao lại chơi bóng rổ một cách bình thường như thế? Tôi đứng im nhìn chằm chằm Stefan, cảm thấy bất lực. Đám người ở ngoài tò mò nhìn vào bên trong, vẫn không bớt được tiếng xì xầm.

"Vậy, tôi lấy lại quả bóng."

Tôi nhìn theo bóng cậu ta lướt nhanh ra khỏi kho, tự hỏi rằng liệu cậu ta có phải đang giả ngơ, hay là quên chuyện mà tôi đã gây ra thật. Nhưng chán hơn là việc quả bóng của cậu ta đã làm đổ chiếc kệ đựng đồ, và mọi thứ lại lộn xộn và rối tung cả lên. Khốn thật. Có lẽ tôi nên gọi Stefan quay trở lại và mắng cho cậu ta một trận.

Tôi tính là tôi sẽ không làm, nhưng tôi làm thật.

"Khoan đã..."

Khoảnh khắc buột miệng gọi Stefan, tôi chỉ mong cậu ta lờ đi mà cút thẳng. Nhưng không chỉ tên Stefan quay lại và cả đám đông cũng nhìn tôi chằm chằm. Cứ cho là tôi ngu đi, động phải ổ kiến lửa rồi.

"Vâng?"

Stefan nghiêng đầu nhìn tôi vẻ dò hỏi, một hành động mà đốn tim biết bao cô gái. Thế quái nào mà chỉ mình tôi là nổi hết cả da gà? Tôi muốn chửi thề, thật đấy!

"À, không có gì! Nhưng... tôi nghĩ là cậu nên dọn dẹp lại nhà kho..."

Chưa dứt câu mặt tôi đã cháy xém vì hàng chục cặp mắt đang lườm nguýt tôi. Có lẽ tôi nên quay lại công việc của mình thì hơn.

"...và cũng có thể không cần, ý tôi là, tôi tự làm cũng ổn."

Tôi vội vã nói, toan quay lưng đi thì nghe ai đó cười:

"Được, để tôi dọn. Là lỗi của tôi! Làm phiền cậu rồi, xấu hổ quá."

Từng từ cậu ta nói ra như từng phát súng bắn vào tai tôi. Cái quái gì là "làm phiền rồi, xấu hổ quá". Chẳng phải thường ngày cậu ta chảnh chó, kiêu căng lắm sao, hôm nay lịch sự hào hoa phong nhã thế?

"Không! Cậu không cần làm thế!"

Lần này tôi mong cậu ta nghe tôi, nhưng cậu ta lại phớt lờ. Stefan không nói gì, xăm xăm bước vào nhà kho, nhanh chóng dựng chiếc kệ lên và chất đồ đạc một cách gọn gàng. Tôi chỉ biết đứng nhìn như trời trồng, không biết nói gì hơn ngoài việc cái miệng cứ lầm bầm chửi rủa bản thân. Sau vụ việc này, dư luận sẽ một lần nữa chà đạp lên tôi, và bản mặt thúi của tôi sẽ chễm chệ trên trang web trường, với tiêu đề Con mọt Lacey Carver và hotboy Stefan Foster cùng dọn nhà kho của trường chẳng hạn. Tôi sẽ trở thành tâm điểm của toàn dân trường Michigan Lutheran.

"Tôi nghĩ là... tôi nên giúp cậu!"

"Xong rồi!"

Stefan nhặt quả bóng và đứng lên một cách bình thản. Điều bất ngờ là cái nhà kho đã hoàn toàn trở về nguyên trạng, sạch sẽ và ngăn nắp hết mức có thể.

"Ổn rồi chứ?" Cậu ta phủi tay, hỏi tôi một cách nhẹ nhàng.

"Tôi có thể chửi thề không?"

Không, không, không, không thể nào! Tôi không thể văng tục ngay trước mặt một Prince Charming được. Đáng ra tôi nên gây ấn tượng TỐT thì đúng hơn. Mẹ kiếp. Tim tôi lúc này đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, mặt cúi gằm xuống khi nhận ra ánh nhìn ngạc nhiên của Stefan và cậu ta dần bước về phía tôi. Thôi nào, Lacey, không phải sự gì hết, mày đang làm đúng, mặc dù có cả hàng đống con người đang nhìn mày, và cái sự im lặng chết tiệt này đang khiến mày run bần bật lên đây!

"Nếu cậu muốn."

Tôi lập tức ngẩng mặt lên và bắt gặp đôi mắt xanh lục của Stefan. Đó là một đôi mắt đẹp, tôi đảm bảo.

"Lạy Chúa!"

"Đó không phải chửi thề." Stefan nheo mắt khó hiểu, cậu ta tiếp tục nói, nhưng giọng nhỏ dần đi. "Hôm nay là tôi lịch sự, đáng ra cái nhà kho này là cậu phải dọn đấy! Nhưng có bao nhiêu người ở đây, tôi phải ga-lăng một chút."

cậu ta nhếch môi cười, đánh vào vai tôi một cái rõ đau rồi bóp mạnh.

"Đây là trả nợ cho hôm đó!"

Tôi bần thần cả người, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tim hầu như không đập nữa. Stefan đã đi xa, nhưng dường như tiếng cười khinh bỉ của cậu ta vẫn vang bên tai tôi.

Cậu ta nhớ chuyện tôi đôi banh trúng người cậu ta, và hoàn toàn nhớ mặt tôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì đăng trễ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro