Chương 11: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vợ cậu dứt khoát thật đấy, bỏ lại đơn ly hôn và cứ thế rời đi sao.” Yang Gi vừa gắp miếng thịt ba chỉ bỏ lên vỉ nướng. Âm thanh “xèo xèo” vang lên khiến cho không khí xung quanh bất giác trở nên ấm áp hơn hẳn, thế nhưng trong lòng Hyun Woo lúc này lại lạnh lẽo lạ kì.

Đã ba ngày trôi qua, cô không gọi về bất cứ một cuộc nào, anh gọi thì cô không nhấc máy. Sự vắng mặt của Hae In khiến anh thấy bức bối kinh khủng, đến mức chẳng thể tập trung vào việc gì, có lúc anh thật sự muốn gặp cô ngay tức khắc nhưng lại sực tỉnh, anh còn chẳng biết cô đang ở đâu nữa là.

Yang Gi hơi liếc sang, miếng thịt lúc nãy cậu gắp để vào chén Hyun Woo vẫn còn nguyên, thậm chí đã bị bỏ lơ đến mức trở nên nguội lạnh, “Haizz, chẳng phải trước đây mỗi lần cô ấy đi công tác cậu đều thấy vui sao? Đáng lẽ lúc này cậu phải vui hơn nữa mới phải chứ.”

“Lần này tôi không biết cô ấy đi đâu.” Gắp miếng thịt bỏ vào miệng, Hyun Woo cảm thấy có vẻ khẩu vị mình cũng bị ảnh hưởng rồi. Miếng thịt nhạt và lạnh đến mức khó ăn.

Yang Gi có điện thoại nên cậu ấy đứng lên sang chỗ khác nghe máy. Vì không gian ban đêm yên tĩnh nên vô tình Hyun Woo lại có thể nghe thấy câu chuyện bên đó, cũng không có gì thú vị, chỉ là cậu ấy lại bị vợ gọi về mua tã cho con.

Kết thúc cuộc gọi, Yang Gi vừa bước đến vừa nói:“Có lẽ cậu thấy không quen khi lần này không bị cô ấy quản lý nữa, ví như cô ấy không kêu cậu phải ở bên cô ấy mãi chẳng hạn.”

“Không, Hae In không nói vậy.” Hyun Woo lắc đầu phủ nhận, thật ra điều khác biệt duy nhất ở lần này đó là Hae In không cần anh nữa.

“Ồ thế à, vợ tôi thì luôn lấy lời hứa lúc trước ra bảo tôi phải ở bên cô ấy.”

“Đó là do cậu đã hứa.”

“Không phải cậu cũng hứa đó sao.” Yang Gi gắp nốt mấy miếng thịt còn lại, nhìn qua lại thấy Hyun Woo nhìn anh có vẻ khó hiểu, cậu liền giải thích:“Lời thề lúc kết hôn, ai mà chẳng thế.”

Phải, ai mà chẳng thế. Khi bước vào lễ đường, khi hai người trao nhẫn cho nhau, cả hai đều phải hứa sẽ bên nhau suốt đời, răng long đầu bạc. Chỉ là sau khi lập xong, Hyun Woo lại quên hẵng lời thề đó, nó như một ký ức ngủ quên ở hộc tủ sâu nhất, nơi anh chẳng bao giờ động đến. Đến khi vô tình được mở ra lại phát hiện có bao điều thú vị, lời thề của Hyun Woo không chỉ dừng lại ở đó, lúc đó cả hai đều hứa sẽ chung thủy với nhau thậm chí đến tận khi một trong hai người mất đi, họ vẫn mãi ở bên nhau.

Lửa đã tàn, chút hơi ấm cuối cùng cũng tắt. Ai lại về nhà nấy.

Đêm đó Hyun Woo mới cảm nhận được cái lạnh của ngôi nhà quen thuộc này, anh không ngủ được, lúc này anh chỉ muốn biết Hae In đang ở đâu. Đột nhiên nhớ tới gì đó Hyun Woo tốc chạy sang phòng Hae In, máy tính của cô vẫn để ở nhà.

Anh cắm điện vào, mở máy lên. Đây là cơ hội duy nhất để anh có thể tìm thấy cô, chẳng phải Yang Gi nói máy tính và điện thoại sẽ là nơi lưu giữ bí mật sao. Anh muốn thử vận may của mình vào lần này, liệu ông trời có còn phù hộ cho họ hay không.

Màn hình mở lên, cần phải nhập mật khẩu.

Sinh nhật cô? – Mật khẩu sai.
Kỷ niệm ngày cưới? – Mật khẩu sai.
Sinh nhật Hyun Woo? – Mật khẩu sai.

...

Ngày đầu tiên cả hai hẹn hò? – Mật khẩu sai.

Chỉ còn lại 1 lần thử, anh không thể nhớ ra bất cứ thứ gì đáng để làm mật khẩu được nữa.

Đột nhiên anh bất giác nhớ đến một dãy số...

“1031” – Mật khẩu đúng.

Hyun Woo ngẩn ra một lúc, anh không ngờ Hae In vẫn còn sử dụng mật khẩu này. Lúc còn yêu nhau, anh và cô đều đặt chung một mật khẩu, đó là do cô gợi ý. Đó là ngày dự sinh con đầu lòng của họ. Đến bây giờ anh vẫn sử dụng nó, có lẽ là vì thói quen, thế nhưng không ngờ Hae In cũng thế.

Gạt suy nghĩ qua 1 bên, Hyun Woo vào Kho lưu trữ, tất cả Folder đều là tài liệu hoặc hình ảnh công việc.

Vào Gmail, anh chỉ coi địa chỉ của những mail cô đã đọc, phần lớn đều là địa chỉ công ty. Mail cuối cùng còn lưu lại đã là nửa tháng trước, Hyun Woo dần bỏ cuộc, anh chẳng tìm được gì cả.

Lúc định tắt máy, bỗng có mail gửi tới, mail được viết bằng tiếng anh, địa chỉ là tên bệnh viện gì đó. Anh bấm vào mới phát hiện đây là một acc khác của cô, anh không có thói quen sử dụng 2 acc nên đã không kiểm tra điều này.

“Dear Mrs. Hong.
We tested injecting your spinal fluid into mice, and the preliminary results are quite promising. Mouse antibodies are known to kill cancer cells; if we can effectively manufacture monoclonal antibodies, we can proceed to inject them into the body. However, we still require more spinal fluid to continue producing antibodies; we hope you can arrange a visit to the hospital.”

(Chúng tôi đã thí nghiệm tiêm dịch tủy của cô vào chuột, kết quả bước đầu rất khả quan. Kháng thể chuột đã có xu hướng chống lại tế bào ung thư, nếu có thành công tạo ra kháng thể đơn dòng thì ta có thể chuyển sang quá trình tiêm vào cơ thể.
Tuy nhiên chúng tôi vẫn cần thêm dịch tủy để tiếp tục tạo kháng thể, hi vọng cô có thể sắp xếp thời gian đến bệnh viện.)

Anh không thể hiểu hết tất cả các chữ chuyên ngành thế nhưng cụm từ “cancer cell” lại bắt mắt vô cùng, như một mũi dao vô hình chực chờ trước tử tù. Lần lượt đọc lại cái mail trước, từng câu từng chữ khiến anh khó thở vô cùng.

Rõ ràng sống chung nhà, nhiều lần Hyun Woo đã thấy Hae In chóng mặt, thậm chí có lần còn suýt ngã vậy mà lần này qua lần khác anh đều bỏ lơ. Làm sao một người chồng lại không biết vợ mình chỉ còn 3 tháng để sống chứ. Đã vậy anh còn muốn ly hôn cô.

Ông trời đã cho họ cơ hội.

Vội ghi nhớ lại tên bệnh viện, Hyun Woo ngay lập tức đặt vé máy bay sang Đức.
Nghĩ đến việc Hae In phải âm thầm chữa bệnh khiến anh đau vô cùng, lúc này anh chỉ muốn gặp cô nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro