Chương 2: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hae In đã ra khỏi nhà từ sớm, chăn mền trong phòng ngăn nắp như thể chưa ai động vào, cô không ăn sáng, cũng không gọi tài xế đưa đi. Bình thường Huyn Woo và Hae In đều đi làm cùng nhau nhưng hôm nay anh lên công ty vẫn không thấy cô đâu. Ngay cả thư ký Na cũng nói cô không có lịch trình đi gặp đối tác sáng nay.

Trong lúc đó tại bệnh viện đại học SungMin, theo lịch hôm nay cô sẽ thực hiện xét nghiệm chuyên sâu để biết xác định rõ khối u của cô.

Vị bác sĩ điều trị chính cho cô khá có tiếng ở Hàn Quốc, ông cũng là trưởng khoa Thần kinh của bệnh viện này. Vì thế tỉ lệ ông phán đoán sai khi chẩn bệnh là rất thấp, như lúc này vậy ông vừa chỉ vào hình chụp MRI vừa nói:
"Nhìn vào kết quả này có thể xác định phần u bào trong não cô tập trung chủ yếu ở phần thùy trán. Đây là nơi điều khiển trí nhớ, suy nghĩ của con người."

Hae In khó hiểu hỏi:"Ý ông là tôi có thể sẽ bị... mất trí nhớ?"

Ông lại lấy một bản chụp khác đặt lên màn chiếu sáng, tay chỉ vào từng đốm trắng trên đó:"Không chỉ vậy, tôi thấy các khối u còn có xu hướng mở rộng sang phần Thùy chẩm... vì thế nó có thể ảnh hưởng đến thị lực của cô."

"Được rồi." Hae In chớp mắt thở hắt ra một hơi, cố gắng thoát khỏi cảm giác bức bách hiện tại, "Vậy tôi còn lại bao nhiêu thời gian?"

Ông trầm giọng giải thích:"Tôi vẫn giữ suy nghĩ của mình, xét theo thời gian khối u lan rộng cô sẽ còn ít nhất 3 tháng. Tuy nhiên nếu việc điều trị có hiệu quả, thời gian sống có thể kéo dài lâu hơn."
------------------------------

"Sao cơ, cậu đã nói ly hôn với cô ấy. Và rồi cô ấy bỏ đi?" Kim Yang Gi, một luật sư ly hôn nổi tiếng trong giới tài phiệt, đồng thời cũng là bạn thân nhất của Baek Huyn Woo.

Yang Gi từng nghe Huyn Woo kể cậu muốn ly hôn, nhưng vạn lần cậu không muốn làm luật sư hộ, ai lại dám đứng trước cơn sóng dữ như gia tộc Hong chứ. Dù vậy cậu ấy vẫn không thể nhìn bạn mình bị chèn ép, việc ly hôn cũng khá tốt, chỉ có điều phản ứng của Hae In quả là điều anh không thể ngờ được.

"Cũng không phải thật sự bỏ đi..." Huyn Woo gác đũa, chùi miệng kỹ lưỡng, "Cô ấy không tức giận. Cô ấy dường như có chuyện gì đó, sáng nay tôi cũng không gặp cô ấy."

"Cậu không biết những nơi cô ấy thường đi sao?" Yang Gi cũng nhai nốt miếng cuối, tiếp tục nói:"Hoặc cô ấy đi gặp bạn mà cậu không biết."

Huyn Woo không trả lời, chỉ lắc đầu cho qua. Anh không nghĩ Hae In sẽ có bạn gì mà anh không biết, vả lại những mối quan hệ của cô đa số đều là người làm ăn, sẽ không có chuyện hẹn bạn đột xuất như vậy.

Đến tận tối đó cả hai mới gặp mặt. Đó là cuộc họp gia đình thường lệ, trong phòng khách có đầy đủ mọi người: Hae In, cha mẹ vợ, vợ chồng em vợ, và cả người giúp việc. Ở những gia đình khác, buổi họp gia đình có lẽ sẽ rất ấm cúng. Nhưng đối với nhà tài phiệt, có lẽ họ thích nhân dịp này để nói móc lẫn nhau.

"Mẹ đã cho Soo Cheol khu đất ngoài ngoại ô, sắp tới nó sẽ xây một khu đô thị ở đó. Con rể Baek, về giấy phép của xây dựng con sẽ lo cho em được chứ."

Đó vốn là khu đất nằm trong địa phận quân đội, trước kia họ đã xây lầu quan sát, tuy nhiên hiện tại họ có ý định tháo dỡ và quy hoạch lại thành khu đô thị mới vì nơi đó đã có nhiều nhà máy mọc lên. Nếu xây dựng khu dân cư và cho thuê ở đó sẽ rất có tiềm năng, tuy nhiên món hời như thế sẽ không dễ gì xin được giấy phép xây dựng, hơn nữa nếu đang xây dựng mà bên quân đội muốn lấy lại đất thì chắc chắn sẽ mất trắng.

"Anh rể à, em biết anh có quen người bên Bộ Đất đai, việc xin giấy phép đối với anh dễ như trở bàn tay thôi mà đúng chứ." Phong cách làm việc của Soo Cheol và Hae In hoàn toàn khác nhau, cô mạnh mẽ không muốn dựa dẫm bất kỳ ai, khác hoàn toàn với em trai mình.

Huyn Woo khá không thích việc này, vì nếu nhờ vả thì anh sẽ phải bù cho họ sau này, "Dạ, con sẽ hỏ...."

"Không được." Hae In vẫn giữ thái độ im lặng nãy giờ lại đột nhiên lên tiếng, cô ngước nhìn Soo Cheol, "Nếu em có thể không hỏi ý kiến chị mà đã lên kế hoạch xây dựng thì em cũng nên biết điều mà không nhờ vả Huyn Woo... Chị không cho phép."

Dứt lời cô cũng đứng lên bỏ đi, Huyn Woo cũng không còn lý do ở lại. Hae In vừa nói đỡ cho anh, anh nhận ra điều đó nhưng vì sao lại thế nhất là khi anh vừa nói ly hôn

"Sao em lại nói vậy?" Không khí giữa hai vợ chồng vẫn lạnh như thế, Hae In bình tĩnh trả lời:"Không phải anh đã muốn ly hôn đến mức soạn sẵn đơn ly hôn sao. Nếu như nhận vụ này, anh sẽ phải... tiếp tục chịu đựng tôi."

Vậy cô cũng có mong muốn ly hôn nhanh chóng?

"Còn nữa. Thỏa thuận thứ gì đó đi, đòi thứ gì đó rồi rời đi... Không phải tốt hơn sao." Hae In ra khỏi thang máy nhưng vẫn không nhìn anh lấy một lần.

Sự lạnh lùng, vô cảm của cô khiến anh nghi ngờ. Nhớ lại đoạn tin nhắn sáng nay hai người nhắn, Hae In nói cô đi gặp bạn - "người bạn" nào đó có thể gặp mà không cần hẹn trước của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro