Chương 5: Ngủ cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này được lấy cảm hứng từ 1 chi tiết trong truyện gì đó lúc trước mình đọc. Sr vì không nhớ tên🥲

Chẳng mấy khi có dịp cùng đám bạn tụ tập, hôm nay nhóm bạn thời đại học của anh tổ chức buổi họp mặt. Một đám anh em tụ tập trên tầng cao nhất của khách sạn Conrad, chơi bida, xúc xắc, uống rượu.

Khi Huyn Woo đến, mấy người bạn của anh vừa chơi xong ván bài. Anh không hứng thú với mấy bộ môn này nên cả đám chuyển qua cùng nhau uống rượu và tám chuyện.

"Trà tam rượu tứ" quả không sai. Huyn Woo đi xe tới nên không uống rượu. Mọi người thì càng uống, trò chuyện càng hăng say, Huyn Woo kể những thay đổi bất thường gần đây của vợ mình. Hae In không còn mắng hay gắt gỏng với anh nữa, ngược lại thái độ không lạnh không nóng khiến anh không thể tập trung làm việc.

Yang Gi cũng không hơn kém. Vợ cậu ấy luôn kêu cậu đi mua tã cho con, hết tã cũng là lỗi của cậu.

Choi Cheol Seung thì lại theo kiểu khác.

*Cái ông trong hình trên.
Gia đình rất êm ấm hòa thuận nhưng chỉ cho đến khi cậu xin tiền từ vợ. Tiền lương, tay hòm chìa khóa trong nhà đều do vợ giữ. Huyn Woo có thể nói là còn may mắn vì anh không bị vợ giữ tiền.

...

Khi kết thúc đã hơn nửa đêm, Huyn Woo thuê mấy gian phòng cho những người đã say ở lại. Chỉ có Choi Cheol Seung là anh phải giúp đưa về nhà, vợ anh ấy không cho anh ấy ở khách sạn vì sợ tốn tiền.

Choi Cheol Seung dù uống rượu nhưng vẫn giữ lại cho mình chút thanh tỉnh, dù gì cũng phải soạn văn về nhà nói chuyện với vợ, cười nói:"Trước kia mỗi lần đi chơi cậu đều không uống rượu. Khi đó cậu nói cần lái xe về nhà, vợ vẫn đợi, xem như lý do chính đáng nên bọn tớ không chấp. Còn bây giờ thì sao đây hả? Đừng nói là vẫn muốn về với vợ đấy nhá."

Huyn Woo đạp ga đi về phía trước. Lời của bạn mình khiến anh thoáng giật mình. Mỗi lần lái xe anh đều vô thức không dính tới rượu, cũng như không muốn ngủ khách sạn. Có lẽ đó là thói quen dần dần trở thành bản năng vốn có.
Cũng như lúc nãy, anh đã vô thức nhắn tin nói Hae In đừng đợi mà hãy đi ngủ trước.

Dù vậy anh vẫn thản nhiên nói:"Uống rượu không tốt."

"Xét về mặt sinh học là thế, nhưng rượu cũng rất có ích ." Choel Seung tiếp tục chứng minh:"Lâu lâu tâm tình không tốt, thay vì trút giận ở nhà, cứ uống rượu rồi phát tiết một phen. Ngủ một đêm liền quên hết mọi thứ."

Cậu lại tiếp tục than vãn:"Công việc không hài lòng, cãi nhau, buồn bã, mất tiền, thất tình đều có thể uống rượu."
Lời nói bâng quơ nhưng vô tai Huyn Woo lại thật hữu ý, khóe miệng hơi nhếch lên.
Thì ra khi tâm trang kém, phụ nữ đều sẽ đi uống rượu.

Đi một vòng lớn đến khi về nhà thì đã gần 12h rưỡi, Huyn Woo đột nhiên không buồn ngủ. Cửa phòng mở hé, bên trong phòng Hae In vẫn còn sáng đèn thế nhưng cô đã dựa vào đầu giường ngủ quên mất.

Chẳng biết từ lúc nào trên khóe miệng Huyn Woo đã treo lên một nụ cười vô thức. Anh đến gần đặt cô nằm thẳng, đắp chăn kỹ lưỡng lại đột nhiên phát hiện đầu giường phát ra tiếng nói chuyện khe khẽ.

Huyn Woo đứng yên lắng nghe một chút, cảm giác có chút quen thuộc, nên cầm lên xem thử.

Điện thoại cô đang mở một đoạn ghi âm.
"Tôi chỉ là một người đàn ông may mắn khi đã cưới được tình yêu của đời mình."
"Đời sống hôn nhân không có gì khác thường. Tôi thức dậy cạnh cô ấy, cùng nhau ăn sáng, dĩ nhiên cũng cùng nhau đi làm nữa."

"Cảm giác thế nào khi bên nhau suốt ngày đêm?"

"Nó làm tôi hạnh phúc."

...

Đây là đoạn ghi âm phỏng vấn vợ chồng lần trước của anh. Cuộc phỏng vấn là chủ ý của mẹ vợ, bà nói có tin đồn chúng tôi cãi nhau nên cơ bản đây chỉ là một dịp để mẹ vợ flex nhà cũng như che đậy cho sự thối rữa của cuộc hôn nhân này. Huyn Woo nhớ rõ, những lời lúc ấy anh nói tất cả đều là giả dối.

Không nghĩ tới Hae In lại cố ý cắt phần phỏng vấn của anh để nghe đi ngủ. Là bởi vì không nghe giọng anh thì sẽ không ngủ được sao?

Huyn Woo đặt lại máy lên đầu giường.
Mấy ngày nay anh đột nhiên nhận ra nhiều thứ, ví như cả anh và cô đều có thói quen xếp hai cái gối, nằm sát ở một phần giường, cứ như thể cố ý để chỗ trống bên cạnh cho một ai đó.

Suốt ba năm... đều như vậy.

Có lẽ những sự thay đổi gần đây của Hae In khiến anh lạ lẫm, hay cũng có thể đêm đến khiến ta buông bỏ lớp giáp bên ngoài, lộ ra bên trong là một khối thịt đỏ hỏn ra sức đập mãnh liệt. Ma xui quỷ khiến Huyn Woo lại vô thức lấp đầy chỗ trống bên cạnh ấy, vô thức ngắm nhìn, vô thức mỉm cười mà không hay biết.

Hae In đột nhiên tỉnh giấc, trong căn phòng tối om, lại cảm giác được có người bên cạnh khiến cô hơi bất ngờ. Cô ngủ thiếp đi, chắc Huyn Woo đã vào tắt đèn, nhưng cô lại không tin việc anh có thể bất ngờ lên giường ngủ cùng cô. Gần đây Hae In bắt đầu mất ngủ, lại mơ đến những giấc mơ kỳ lạ thế nên cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của thuốc an thần, cô đoán vì hôm nay không uống nên thấy ảo giác chăng.

Vì thế nên khi cả hai người đối mắt, Hae In dường như không một chút bất ngờ, thậm chí còn vươn tay sang muốn chạm vào mặt anh nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại.

Con tim mách bảo khiến cô không muốn phá hủy chút mộng đẹp này.

Huyn Woo bất động quan sát, chỉ thấy tay Hae In đổi hướng, cô ngồi dậy lấy một viên thuốc gì đó uống. Lại tiếp tục lấy điện thoại phát một chiếc ghi âm khác rồi mới nằm xuống, lúc nằm còn cố ý sát về phía anh một chút.

Cô ngủ rồi nhưng Huyn Woo không thể nào yên giấc. Trong đêm tối anh nghe rõ ràng từng chữ người trong video nói.

"Chú rể ơi, chúc mừng đám cưới nhé. Nói gì với bản thân mười năm nữa đi."

...

"Cậu thế nào rồi, Huyn Woo tương lai?"

"Đừng nói cậu đã ly hôn đó. Cậu có con chưa? Một đứa? Hai đứa? Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì tất cả những gì tôi cần là Hae In. Tôi hy vọng cậu vẫn nhớ mình yêu cô ấy nhiều thế nào cho đến hôm nay."

"Đừng làm cô ấy khóc. Làm cô ấy hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro