Chap 1: Nữ hoàng công sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân là một cô gái rất nữ tính, thích màu hồng, thích mặc đồ chói, thích son và yêu giày cao gót. Luôn quan niệm rất gắt gao về ngoại hình của mình, đó là lý do hiếm khi nào Vân chịu để mình ra đường nếu không trang điểm, ít nhất thì cũng tô lên môi lớp son mỏng.

Tính cách Vân cũng kì quái, thẳng thắng và độc lập. Có vài người nói Vân giống một nữ hoàng, cũng giống lắm trừ việc mỗi buổi sáng không ai đội cho Vân chiếc vương niệm vàng hay phải dự những buổi tiệc xa hoa của giới quý tộc. Bù lại Vân luôn trở thành tâm điểm của những party của công ty tổ chức nhờ phong cách nổi bật của mình.

Con gái rất ghét Vân. Cũng đúng thôi, Vân từng tự hỏi nếu mình gặp một cô gái khác xinh đẹp và độc lập hơn đương nhiên phản ứng đầu tiên cũng là ghét. Nhưng Vân không để tâm đến những điều ấy và tiếp tục là một Queen Bee nơi công sở.

Nhưng nổi bật quá cũng có cái hại. Ví như ông sếp tổng thỉnh thoảng buông lời tán tỉnh dù Vân có nói bao nhiêu lần câu từ chối. Hoặc một ngày nọ dữ liệu cả đêm Vân thức để làm ra bỗng nhiên mất hết vì bị chơi xấu, kết quả là phải mất thêm một đêm mà lại còn bị trừ lương.

Cái Hương ở phòng tài chính thường tới gây sự với Vân, nhìn thấy bảng thông báo trừ lương của Vân thì cười cợt, buông lời nói xấu khắp công ty. Được mấy lúc Vân để lộ sơ hở ra, nhân lúc này không chém thì đúng là uổng phí của trời à. Vân cảm thấy khó chịu, nhưng chẳng biết phải làm gì nên tiếp tục im lặng.

Đợt này công ty chuẩn bị tuyển thêm vài nhân viên. Vân vừa được thăng chức lên phó phòng Marketing, đương nhiên được một suất nằm trong đội ngũ giám khảo thí điểm phỏng vấn những người đến xin việc. Những cô gái khác ai ai cũng ghen tỵ với Vân mà không biết rằng Vân chẳng có hứng thú với việc này một xíu nào. Nào là xem hồ sơ, ngồi căng cơ mấy tiếng đồng hồ, rồi lại phải nghĩ đủ câu làm khó bọn họ. Uầy, stress lắm luôn. Vậy mà có ai biết đâu?

Lướt qua tập hồ sơ xin việc của nhân viên mới, Vân bồi hồi nhớ lại mình 5 năm trước cũng chân ướt chân ráo đi nộp đơn xin việc. Hồi ấy còn 5 tháng mới thi tốt nghiệp, vào chỗ nào cũng hỏi bằng đại học đâu. Nghe bảo chưa thi thì ai nấy lắc đầu. Cuối cùng nhờ bài luận tốt nghiệp mà Vân được đặc cách thực tập 2 tháng không qua phỏng vấn. Để leo lên đến phó phòng không dễ chút nào. Bao nhiêu lần thức đêm hoàn thành dự án, xong rồi còn chịu điều tiếng được sếp tổng thiên vị trong khi Vân thực sự có thực lực. Đến tháng trước, sếp tổng bỗng nhiên thăng chức cho Vân khiến cả công ty lại đồn ầm hơn về mối quan hệ của hai người.

Ngẫm lại, Vân cảm thấy chức phó phòng Marketing này không dễ ngồi chút nào.

- Có ai ở đây biết đến dự án Hoa Ngọc Lan không?

Một cánh tay rắn rỏi đưa lên, Vân nhìn vào hồ sơ của cậu ta. Tốt nghiệp đại học kinh tế tài chính thành phố ngành Marketing được 1 năm, ngoại trừ kinh nghiệm làm thêm phong phú ra thì chưa từng làm ở công ty nào. Nói được tiếng Anh và tiếng Hàn. Điểm thi Toeic mới nhất là 800, có bằng Topik (thi năng lực tiếng Hàn) cấp 4. Lý lịch sẽ gầm như hoàn hảo nếu cậu ta có nhiều kinh nghiệm hơn. Dù vậy biết được dự án thành công đầu tiên của công ty cũng đủ để cho cậu ta một cơ hội. Vân buộc miệng hỏi một câu tiếng Hàn.

- 그게 어떻게 알아요? (Bạn biết đến dự án đó như thế nào?)

- 회사의 홈페이지에 내용은 많이 있습니다. (Trên trang web của công ty có nhiều thông tin liên quan đến các dự án ạ!)

Cả bàn giám khảo đều nở nụ cười hài lòng dù chẳng hiểu gì, riêng khoản trả lời nhanh và tự tin với câu hỏi bất chợt như vậy là đủ để chứng mình thực lực của cậu ta. Riêng Vân thì như đã tìm được đồng hương liền bật cười vui vẻ. Trước giờ trong công ty có mỗi một mình Vân nói được tiếng Hàn, giờ thì tốt rồi, sau nay có hợp tác với công ty Hàn Quốc nào nữa thì không phải một mình ngồi đánh máy cả đêm. Vân nhìn kỹ lại lần nữa cái tên của chàng trai kia trước khi đặt bút kí vào bằng cây bút màu đỏ một chữ "Đậu".

Tên của cậu con trai đó cũng đẹp vô cùng, Huỳnh Gia Lâm.

Bất chợt Vân nhớ vị sếp tổng của mình, hình như tên thật của sếp ấy là Huỳnh Gia Huy. Không biết có quan hệ bà con họ hàng gì không nữa.

Lâm được phân thực tập dưới trướng của Vân, cùng với Lâm là một cô bé xinh xắn và khá hoạt bát, Ngọc Hoa. Nếu không phải vì Lâm biết nói tiếng Hàn thì Hoa mới là cô bé để lại ấn tượng cho Vân nhiều nhất với kinh nghiệm làm thêm phong phú và bằng tốt nghiệp đại học kinh tế mới được một tháng. Hoa còn có được ngoại hình và sự hoạt bát, một thứ rất cần thiết khi phải làm ở bên marketing.

- Sao rồi, bên em có tuyển được thêm nhiều nhân tài không?

Gia Huy đưa tách cà phê mình vừa pha cho Vân. Vân đón lấy nhưng mắt không nhìn đến vị sếp của mình, cô chăm chú nhìn vào tập tài liệu dự án mà mình vừa được nhận được từ khách hàng.

- Có được hai mạng, một nam một nữ. Cả hai đều là nam thanh nữ tú, dự đoán rằng nếu đều có thể ở lại thì trong tương lai sẽ mang lại nguồn gió mới cho công ty mình.

- Anh nghĩ có em là đủ rồi, không cần ngọn gió nào nữa đâu!

Gia Huy đặt tách cà phê xuống bàn, cuối người vừa đủ để phối hợp với chiếc bàn khoe body như được tạc của mình ra. Vân lại khẽ thở dài, dù đã nói chán chê, từ chối đủ kiểu đến mức bản thân còn không thèm đáp lại nhưng vẫn bị vị sếp của mình bám dai như đỉa. Nếu không phải Gia Huy là người biết phân biệt rạch ròi, công ra công, tư ra tư, Vân chắc đã bỏ việc từ lâu vì không chịu được vị sếp kì quặc này.

- Vân, anh thấy anh cũng đâu có tệ lắm đâu, đầu anh chưa hói, bụng anh chưa thành bụng bia, cũng không xấu trai lắm, sao em không cho anh một cơ hội?

- Em sẽ cho anh một cơ hội nếu như anh bỏ cô bạn gái ngày ngày theo anh đi làm kia đi!

Vân vẫn không nhìn sang, mở lap ra và gõ một mạch đoạn ý tưởng mới nghĩ ra. Vốn dĩ Vân không khó tính đến mức ế chổng gọng ra mà làm giá với vị sếp hảo soái ca của mình. Gia Huy có bạn gái rồi, con gái của chủ tịch ngân hàng X. Sáng sáng Gia Huy đưa bạn gái đi học, buổi trưa thỉnh thoảng còn bỏ ra ngoài ăn trưa cùng người yêu, buổi tiệc nào của công ty cũng mang bạn gái đến. Đấy, rõ ràng là hoa có chậu rồi mà còn đi tán tỉnh người khác. Hừ, Vân vốn rất ích kỉ, không thích san sẻ người yêu cho bất kì ai. Vậy nên trừ khi Gia Huy độc thân chứ còn lâu Vân mới mở lòng ra với vị sếp háo sắc này.

Gia Huy nghe đến cô bạn gái xinh xắn của mình thì vỗ đầu như nhớ ra điều gì đó, vội vội vàng vàng tạm biệt Vân rồi biến mất. Lại đi ăn trưa với bạn gái của mình rồi đấy, bảo sao Vân có thể thích được. Mà cũng tiếc thật, nếu Gia Huy không có bạn gái, anh ấy rất có thể sẽ trở thành mẫu đàn ông của Vân. Ngoại trừ việc già ra (32 tuổi -_-) thì còn lại đều rất ok.

...

Cậu nhân viên mới ở phòng marketing rất đáng yêu, Vân tự mình cười khi nghĩ đến cái dáng vẻ lăng xăng của Lâm sáng đến giờ. Bảo đi lấy cà phê, ngoan ngoan đi pha. Bảo đi photo tài liệu, lon ton chạy 5 tầng lầu vì thang máy quá tải. Rồi còn cả đứng khép nép không dám hó hé bên góc trong văn phòng của Vân.

Vân lấy gương ra soi, mặt cũng đâu đến nỗi nghiêm nghị lắm, thôi thì nở nụ cười chào nhân viên mới của mình. Sau đó gương mặt cả hai giãn ra được phần nào Vân mới bắt đầu đi vào vấn đề chính là phổ biến công việc ở văn phòng, cách đánh giá và bài thuyết trình sau mỗi kì thực tập để quyết định ai là người ở lại. Nói được một hồi trên gương mặt ai nấy đều sáng bừng sức sống tuổi trẻ, hừng hực sẵn sàng lao vào chiến đấu. Vân vẫy tay, tiễn cả hai ra ngoài, nhân viên mới cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi rồi bước ra.

Có điều, cà phê hôm nay ngọt quá. Hôm sau phải bảo cậu nhóc dễ thương kia không được bỏ đường. Vân cười tủm tỉm, đặt tách cà phê qua một bên rồi tiếp tục công việc của chính mình. Những nhân viên mới kia hăng hái như vậy, một cô gái năng động như Vân sao có thể thua được.

...

Đã qua giờ tan ca từ lâu, Vân xách túi đứng dậy, trước khi về không quên shut down máy tính. Đợi cho ánh sáng cuối cùng tắt mất, Vân mới yên tâm đóng của phòng mình. Công ty không còn nhân viên, chỉ nghe tiếng giày của bảo vệ đi kiểm tra. Cũng phải, 8h tối rồi còn gì, nếu không phải có dự án mới, Vân cũng về sớm rồi rủ đám bạn mình tụ tập đi chơi. Có thể là qua đêm ở nhà đứa nào đó hoặc là đến bar và hẹn hò cùng anh chàng đẹp trai nào đó.

Nghĩ đến đó, Vân bất giác thở dài, đến bao giờ mới có thể trải nghiệm được cái gọi là tình yêu đây.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro