Chap 3: A new story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đang nhìn gì vậy?

Gia Huy rướng người nhìn qua bên kính cửa sổ phía Vân. Đột nhiên tiếp xúc gần gũi như vậy khiến Vân bị giật mình, đẩy Gia Huy ra. Nhìn ông sếp kì lạ của mình, Vân chợt nhớ đến buổi sáng kinh hoàng hôm nay.

Số là Vân đang bận kéo vali ra khỏi thang máy thì gặp Gia Huy ngồi đợi ngay trước bàn tiếp tân. Vân chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bị Gia Huy lôi lên xe ô tô. Khi đó Vân chợt rùng mình một cái, giống với hồi cấp ba thấp thỏm bị giáo viên bóc trúng tên lên dò bài trong khi tối hôm trước không học lấy một chữ. Và cho dù Gia Huy không phải là một giáo viên khó tính thì việc bị cấp trên gõ cửa buổi sáng chính là một điềm gở.

Cái điềm gở ấy xui đến mức khiến Vân nhận ra một bí mật kinh hoàng khác tiếp nối những sự kiện buổi sáng. Lâm, người luôn được Vân gọi bằng cái cụm từ cậu nhóc đáng yêu và dành riêng một tình cảm đặc biệt cho cậu, đột nhiên được đi chung xe với sếp tổng. Trong khi Vân chưa kịp đặt ra các giả thuyết thì Gia Huy đã nói ra cái bí mật gia thế của Lâm. Vân cảm thấy như mình vừa bị phản bội, ngước đôi mắt thiếu thiện cảm về phía Lâm.

Cậu nhóc nhanh chóng tránh né ánh nhìn của Vân, hướng sự tập trung lên Gia Huy. Sau đó, để không phải mất thêm nhiều thời gian, Vân lướt qua Lâm rồi ngồi vào hàng ghế sau xe cùng với Gia Huy.

...

Vân không có hứng thú với Đà Lạt, đúng hơn là không húng thú vì thời tiết của Đà Lạt. Giữa trưa thì lúc mưa lúc nắng, đến chiều tối thì lạnh, sáng sớm cũng lạnh, đến trưa thì lại nắng rồi mưa. Tính ra còn thất thường hơn cái khí hậu ở Sài Gòn, hơn nữa Vân cũng không thích thời tiết lạnh, vì dễ làm da dẻ bị khô mà đồ mang theo lại không có cái nào tạo độ ẩm cho da. Chưa kể lúc thế này thế kia khiến da Vân nhanh chóng bị nứt nẻ. Thế nên suốt cả chuyến du lịch Lam chỉ ở lại khách sạn xem phim, không có ý định ra ngoài.

Mà cũng không biết có phải vì không quen với thời tiết ở Đà Lạt nên đến ngày thứ hai, trong khi mọi người rủ nhau đi dạo ở bờ hồ Xuân Hương thì Vân bắt đầu lên cơn sốt. Sáng sớm ra là đã cảm thấy mệt, đến trưa thì nóng hầm hập, đến chiều thì chỉ muốn nằm. Vân lăn lộn trong phòng một mình đợi mọi người về.

Vân giật mình tỉnh giấc khỏi cơn sốt, nhìn căn phòng chìm trong bóng tối, Vân bắt đầu sợ hãi cái viễn cảnh mình bệnh nặng hơn mà lại không có ai hoặc không uống được viên thuốc nào. Vân nhướn người, lần mò dưới gối tìm chiếc điện thoại. Đúng lúc vừa chạm đến cái lạnh ngắt của điện thoại, Vân nghe tiếng gõ cửa. Vân bước xuống giường thì cơn đau đầu ập đến, khi mở được cánh cửa phòng rồi Vân cũng tự động thả người xuống và bất tỉnh.

Kể ra cũng may mắn vì người gõ cửa hôm đó là Lâm, khi Vân tỉnh dậy trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng mới biết là mình đã được cậu nhóc mang đến bệnh viện. Vân tính mở miệng gọi bác sĩ nhưng có vẻ cơn sốt làm ảnh hưởng đến sức khỏe không ít, không một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng của Vân. Cô đành phải đợi Lâm quay trở về mới gặp được bác sĩ.

- Em báo với tổng giám đốc rồi, anh ấy cho phó phòng nghỉ ngơi vài ngày. Chị cứ yên tâm ở lại đây!

- Ừm, cảm ơn cậu!

Vân trùm chiếc chăn lên người, nhắm mắt xoay mặt đi như thể không muốn tiếp tục trò chuyện. Cô nghe tiếng bước chân đến gần nhưng vẫn nằm im. Trong đầu Vân đã nghĩ sẵn việc cậu nhóc kia sẽ không bỏ đi và ép buộc cô phải nói chuyện với cậu ta. Và đúng là Lâm nói rất nhiều.

- Là phó phòng đã tuyển tôi vào, không phải nhờ gia thế, đúng không? Vậy bây giờ sếp nghi ngờ năng lực của tôi, như vậy không công bằng chút nào.

Lâm kéo chiếc chăn ra khỏi người Vân, khiến cô phải mặt đối mặt với cậu ta. Vân từng ở trong tình huống này rất nhiều khi các chàng trai chia tay luôn cố níu kéo lại tình cảm mà họ đã chấm dứt với cô từ vài tháng trước. Chỉ khác là bây giờ Lâm cố giữ lại chút niềm tin tưởng từ Vân.

Cái khiến cô hoang mang là cậu nhóc này làm như vậy vì điều gì? Lâm có một ông anh là tổng giám đốc công ty truyền thông, có cha là chủ của vài công ty và sẵn sàng bỏ tiền cho cậu ta một dự án, đó là chưa kể đến nhà của cậu ta ở khu dân cư cao cấp Phú Mỹ Hưng. Lâm không cần thiết phải tạo dựng mối quan hệ ở cơ quan chút nào, trừ khi...

- Này cậu nhóc, cậu thích tôi hả?

- Còn cần phải hỏi sao, rõ ràng là như vậy rồi!

Vân cố nén nụ cười nhưng rồi nó cũng tự động bật ra, theo một cách mỉa mai. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có người nhỏ tuổi hơn theo đuổi, hoặc ít nhất thì cũng phải đợi đến khi Vân kết hôn vài năm, sau đó cảm thấy chán hôn nhân rồi thì mới tìm đến mấy cậu nhóc nhỏ hơn chục tuổi làm "người tình". Đó hẳn là cuộc sống sa đọa lắm, nhưng Vân không nghĩ nó sẽ đến sớm thế này, khi sự nghiệp của cô chưa vững chắc, cuộc sống chưa ổn định, chưa đủ tiền mua nhà hay mua một chiếc xe mới và chắc cũng phải trả một cái giá khá đắt khi hẹn hò với em trai của sếp tổng.

- Phó phòng cũng có tình cảm với tôi đúng không? Thế nên chị mới tức giận khi biết được sự thật về tôi!

- Cậu nên về đi, tôi sẽ gọi bạn mình đến!

- Trốn tránh vấn đề không phải sở trường của phó phòng. Ít nhất cũng phải có câu trả lời cho tình cảm của tôi chứ, từ chối cũng không sao cả.

- Được rồi, vậy thì giải quyết luôn một lần. Phải, tôi cũng có thích cậu một chút...

Vân ngập ngừng nhưng không phải vì bối rối, gương mặt cô vẫn tự tin, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười dịu dàng. Vân nhìn thấy được sự trông đợi từ Lâm, và Vân khép lại nụ cười, tiếp tục nói.

- ... nhưng cậu không hợp với tôi. Cậu biết đấy, là một nữ hoàng thì luôn luôn hẹn hò với một nhà vua, không phải một hoàng tử.

- Hoàng tử rồi sẽ trở thành vua, sao sếp không bằng lòng đợi?

- Nhiệm kỳ của một nữ hoàng rất ngắn và sẽ có công chúa thay thế vị trí đó. Tôi đã nhìn thấy cô công chúa ấy rồi, thế nên tôi phải tìm vị vua cho mình, tôi không thể đợi hoàng tử bước lên ngai vàng được.

Vân nhìn thấy nhiều hơn một biểu cảm trên gương mặt Lâm và Vân nghĩ chắc mình cũng vậy. Có thể về sau cô sẽ hối hận, nhưng ít nhất là bây giờ không. Vân bỗng nhớ lại vài năm trước, khi cô vẫn chưa có được chiếc vương niệm của riêng mình, Vân dành tình cảm cho Gia Huy. Và dường như Gia Huy cũng đáp trả lại tình cảm đó. Chỉ thiếu một chút nữa khi cả hai sắp đến được với nhau, Gia Huy tìm được công chúa cho riêng mình.

Vân thừa hiểu tại sao Gia Huy vẫn cố trêu chọc cô hàng ngày, đến mức mấy bà tám trong công ty không buồn bàn tán về hai người, là vì anh cảm thấy có lỗi và cũng là một cách bảo rằng anh vẫn còn thích Vân. Nhưng rồi sao, cô công chúa nhỏ của Gia Huy là mắt xích cho quan hệ hợp tác và nguồn vốn đầu tư cho công ty. Cả Gia Huy và Vân đều ngầm hiểu, sẽ chẳng có happy ending nào cho cả hai.

Lâm cũng sẽ như Gia Huy, sẽ có một cô công chúa nhỏ đủ môn đăng hộ đối, đủ quyền lực hơn để hẹn hò, không phải Vân. Có khi đến lúc ấy rồi cậu nhóc cũng quên mất là từng dành tình cảm cho một bà cô già. Trước khi chuyện đó xảy ra, Vân nghĩ mình vẫn nên tự bảo vệ bản thân.

Lâm rời khỏi phòng bệnh của Vân ngay sau đó và Gia Huy bước vào như thể đã đợi cả hai kết thúc cuộc trò chuyện. Vân khẽ nở một nụ cười nhẹ gật đầu chào Gia Huy.

- Em nói xem, em có thực sự là một nữ hoàng không? Mọi thứ em có, mọi quyền lực của em đều từ em cố gắng chứ không phải bẩm sinh. Em không sống ở khu đô thị đắt tiền, không có một gia đình chống lưng, em chỉ có năng lực. Vậy thì...

- Phải, em không có gì cả. Thế nên em mới không hợp với cậu nhóc ấy... cũng như không hợp với anh...

Sự căng thẳng dường như bao trùm lên căn phòng. Màu trắng toát nơi đây như lột trần mọi ý nghĩ của cả hai. Ai cũng hiểu đối phương đang nói gì nhưng Vân không đủ can đảm để tiếp tục bộc lộ với Gia Huy, giọng nói cô yếu ớt dần:

- Em nghĩ em muốn nghỉ ngơi, anh có thể ra ngoài được rồi.

- Vân...em thừa hiểu tại sao chúng ta không đến được với nhau.

- Tại sao? Không phải tại anh chọn cứu công ty thay vì chọn yêu em sao?

Trước khi Vân kịp quay đi chuẩn bị cho giấc ngủ, Gia Huy bước đến đặt tay lên tóc và xoa đầu cô nhẹ nhàng. Vân nhanh chóng hất tay anh ra nhưng Gia Huy vẫn tiếp tục hành động của mình. Gia Huy tháo chiếc đồng hồ trên tay mình và đặt nó lên tay Vân. Món quà từ tháng lương chính thức đầu tiên Vân tặng anh, khi Gia Huy còn chưa là tổng giám đốc.

Vân ngước mắt lên nhìn lại thật rõ Gia Huy. Cô không có đủ can đảm nhìn anh từ khi cả hai ngầm chia tay. Gia Huy thay đổi rồi, không còn chàng trai năm nào cùng Vân thức đêm ở CircleK để hoàn thành báo cáo. Không còn những tách cà phê buổi sáng nào cho cả hai. Không còn những tin nhắn vụng trộm trong giờ làm việc. Cả hai chưa từng công khai hẹn hò nhưng không có nghĩa là chưa từng yêu nhau.

- Từ bỏ sự cố chấp ấy đi thì em sẽ có được hoàng tử của mình. Anh dám chắc Lâm không giống anh, đừng trốn tránh cảm xúc nữa. – Gia Huy thở một hơi thật dài trước khi nói lời tạm biệt. – Nghỉ ngơi đi, anh về đây.

Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chỉ riêng Vân không nghĩ nhịp tim đang tăng lên là do cơn sốt. Gia Huy từng nói, Vân là người luôn để cái đầu lạnh điểu khiển trái tim nóng, Vân chưa từng thử lắng nghe trái tim mình. Như việc chia tay Gia Huy ngay cả khi cả hai chưa bắt đầu từng là một cú sốc tâm lý và Vân đã để mình vượt qua bằng cách đối mặt với Gia Huy cùng những câu tán tỉnh của anh hằng ngày, dù rằng mỗi lần như vậy Vân đều muốn bỏ chạy ra xa khỏi anh.

Có lẽ Gia Huy nói đúng, Vân để quá nhiều lí trí vào chuyện tình cảm. Dường như Vân cũng quên mất mình từng khao khát một câu chuyện tình lãng mạn thế nào và để vật chất chi phối mọi cái nhìn của bản thân. Vân đặt tay lên ngực và vỗ về trái tim của mình.

- Được rồi, lần này tao nghe mày vậy!

Vân đặt chiếc đồng hồ xuống và với tay lấy điện thoại, gọi cho Lâm. Vân không biết mình đang làm gì, nhưng có lẽ cô chỉ muốn nghe giọng của cậu nhóc ấy một chút.

- Alo... Không biết cậu đã lên máy bay về thành phố chưa? Nếu chưa thì... có thể mua một ít dâu tây được không? Bỗng nhiên tôi muốn ăn... Mà thôi, tôi chỉ muốn nói cảm ơn, nếu không có cậu chắc có khi tôi sốt nặng hơn. Tạm biệt.

Sau chừng hơn 30 phút, Vân đoán thế, cuối cùng thì Lâm cũng xuất hiện, đương nhiên là cùng với nửa kí dâu tây Đà Lạt. Vân mỉm cười, mặc kệ cái diễn thuyết ngớ ngẩn cổ tích của mình, Vân nghĩ mình có lẽ nên tạo một câu chuyện mới, bắt đầu bằng việc... nghỉ ngơi cho qua cơn sốt cùng với dâu tây.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro