1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đồn rằng nếu uống phải canh của Hồng bà của Hồng lâu các sẽ quên tất cả những chuyện muộn phiền trong lòng sẽ giữ lại cho con người ta những điều tốt nhất trên thế gian. Người muốn quên ắt hẳn sẽ quên nhưng những người muốn lạm dụng nó sẽ vì nó mà phát điên về tinh thần và thể xác, ấy vậy mà con người ta vẫn cứ muốn.
Thật sự Hồng bà mới đầu chỉ muốn giúp cho một cô nương nọ vì tình mà liều mình chết đuối nên Hồng bà mới nghĩ ra loại canh đấy nhưng từ đó đến giờ tin đồn cứ lan ra một cách không thể nào kiểm soát được vậy nên mới có Hồng Lâu Các bây giờ.
Canh của Hồng bà thật sự khó uống nó rất đắng đắng đến mức dù có cho cả hũ đường vẫn thấy đắng. Uống canh này ta không cần dùng đến bát tại không cần phải múc mà uống trực tiếp từ đồ khuấy canh giơ đồ khuấy lên há miệng canh sẽ đổ vào miệng. Hồng bà nói uống cách kiểu này dù có hơi thô tục nhưng cảm giác vẫn thích hơn nhiều là dùng bát.
Cho đến một ngày nọ.
Thật ra ta cũng chẳng nhớ đó là ngày nào nữa tại cũng rất lâu rồi khi ấy ta đang ngồi dưới gốc cây Hằng thì thấy một chàng trai bước đến và hỏi " Cô nương có biết Hồng bà ở đâu không ta muốn uống canh của bà ấy?" Ta nhìn hắn và bảo hắn theo mình rồi ta hỏi " Ngươi muốn uống làm gì thứ nước này đàn ông như ngươi không nên uống" "Ta... ta muốn quên thật ra ta sầu vì tình... ta quá trông chờ vào một người nhưng người ấy lại không quay trở lại. Ta thật sự không muốn giữ lại cảnh buồn này một lần nào nữa nên mới nhờ đến canh Hồng bà" Ta nói "Người vì tình thật khổ" "Đúng rất khổ" rồi hắn cười lớn...
Và đó là lần đầu tiên ta gặp chàng, một người sầu vì tình đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro