Tiệm trà ô long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạt..._tiếng lá rung chuyển theo từng đợt gió thổi thật êm ái diệu dàng khiến người ta chỉ muốn trôi theo từng đợt lá bay...
*********
Ngày 1/1/2018 ở mảnh đất Sài Gòn, nơi phồn hoa đô thị của những người lập nghiệp và định cư hẳn...
**Cô bé lướt thân hình nhỏ nhắn của mình đi qua hàng người tấp nập. Dáng vẻ hối hả nhìn cô như có chuyện gì nguy cấp lắm, thế nhưng ai biết rằng cô đang trở về lại miền quê thân yêu, xào xạc tiếng lá bay và ...có người ấy. Nhưng do đi trể nên cô phải chạy bán sống bán chết để kịp giờ lên chuyến tàu tốc hành về quê trong khoảng 4 phút nữa.
"A, đây rồi, cũng may kịp, mẹ ơi, cha ơi, chị ơi,...anh à, em về gặp mọi người đây."_1 phút chốc hẫng hờ khi phải xa thành phố, một chút vui vì sắp được gặp lại người thân, ngỡ như trên mây!
-Tu tu, xình xịch..._tiếng tàu vang vọng khắp nơi, báo hiệu một nơi đầy ắp bất ngờ.
**********
Xào xạt... Vẫn tiếng lá quen thuộc, vẫn những con đường mòn quen thuộc, vẫn là bà Sáu bán trà ở đó nhưng ngôi nhà ở kế bên con đường thì không còn nữa, ngôi nhà mà gia đình cô vẫn sống tạm bợ khi cô còn nhỏ đâu rồi? Cái chòi gần làng hồi đó đâu?
"À, con là ... Chi phải không?
*******
Ta không biết, ngôi nhà kia bị san phẳng từ 2 năm trước rồi con" nói đến đây, nước mắt bà rơi ra, bà Sáu là người thân thích với mẹ cô bé khi cô lên 7, cô vẫn thường qua bà Sáu chơi vào thời gian rảnh, nhà bà kế nhà cô nên bà coi cô là gia đình tự khi nào.
Nhưng khi lên 20, cô phải đi lên thành phố lập nghiệp thề là vào ngày này, tháng này sẽ trở về quê, nơi mà có cha, có mẹ, có chị và nơi có ... anh. Nhưng ai ngờ đâu nghe bà Sáu kể lại, cô chỉ biết khóc nấc, nhà cô đã bị san bằng từ sau khi cô đi lên Sài Gòn được 1 năm, ba mẹ cô do bệnh yếu nên đã ra đi, chị cô thì học hành nữa học nữa bỏ nên đã lạc vào con đường sa đọa, con đường hút chích nghiện ngập, thế là chị được đưa vào trại cải tạo nhưng do không kiềm được nên chị đã trốn, kiếm thuốc chích và làm chuyện bất hợp pháp, sau đó họ bắt được, chị bị tử hình. Không ngờ cô trên Sài Gòn thực sự không biết gì cả, không ai nói với cô cả, có lẻ làn do cha mẹ không biết sài điện thoại nên không nói với cô, họ chắc phải đau khổ lắm vì cô bây giờ còn đau khổ hơn gấp ngàn lần.
-Thôi, con đừng khóc nữa, hãy ngồi lại uống một ngụm trà được không?
-Dạ, con cảm ơn ạ, nhưng bà à
-Con muốn trà gì?
-Dạ xin cho con ly trà có thể quên đi những chuyện khổ đau được không ạ?
Bà chỉ biết phì cười trước đề nghị của cô nhưng vẫn cứ vào và làm cho cô ly trà, Chi thoáng nghĩ chắc bà sẽ làm một ly trà bình thường hoặc thêm một chút kem phủ lên đó.
Nhưng bà đi ra và trên tay bà là một ly trà ô long, vẫn còn nóng và hơi trà thoang thoảng làm cô nhớ về người ấy, người cô thầm thương khi còn lớp 10, khi ấy còn trẻ thơ non dại lắm, anh lúc đó là một chàng trai giảo hoạt, năng động, cô thích anh không vì vẻ bề ngoài mà là nội tâm trong anh, nó trong lắm, nó đẹp lắm, cô đem lòng thầm thương trộm nhớ anh, thế nhưng đã bộc lộ với anh tự khi nào, anh nói anh cũng thích cô, hai người cứ vậy, anh buồn cô vỗ, cô cô đơn có anh.
Nhưng buồn thay, cuộc tình trong sáng tuổi học trò đã kết thúc khi cô và anh lên 19, cô phải ra Sài Gòn lập nghiệp, anh thề anh sẽ chờ, cô thề cô sẽ quay lại...thế mà khi về, chốn cũ,... nhưng người đâu?
Những mảnh kí ức dần được tua như 1 cuốn phim buồn trong đầu Chi. Nó rõ ràng trong từng chi tiết...
Cô mong là cô có thể quên đi những mảnh kí ức đau buồn đó. Thế là cô húp 1 ngụm trà, cảm thấy vị trà tinh tế, hương lá ô long vẫn thoang thoảng...
********
Sài Gòn ngày 2/1/2018
1 cô gái trên giường vẫn đang ngái ngủ.
-oáp ~~ thực sự mệt quá, mà sao mình lại...mà hôm qua mình đã đi đâu??
-Nhưng, trời ... đẹp .. Quá...

Ảnh tặng đọc giả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mickeypie