chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là tình cờ em thấy anh, điều thuốc trên môi. Giây phút đó em nhìn anh, em thấy mắt anh hiện lên tia bối rối. Lúng túng, em không nói gì vì không biết phải nói thế nào. Em nghĩ mình đã biết mùi thuốc ở đâu ra. Đến bây giờ em mới biết vì em không thích mùi thuốc. Vì sao lúc nào cũng không nói với em, toàn âm thầm. Âm thầm quan tâm, âm thầm che chở. Cứ để bản thân em tự mình nhận ra tự mình hối hận. Cảm ơn sự xuất hiện nhẹ nhàng, ngọt ngào đó. Tại sao em lại không biết ngoài em ai khác anh cũng không nói chuyện. Lúc đó em còn nghĩ do em dễ gần, nói nhiều nên ai cũng có thể nói chuyện. Tại sao em lại không biết hôm thứ sáu đó vì muốn nhìn thấy em mà ở lại đợi rồi mới về, trong khi người nhà đã lên tới. Em nhớ mãi nét mặt hôm đó, vì trên lớp sinh hoạt hơi trể. Em cứ nghĩ anh đã về rồi. Bây giờ nhớ lại em không biết đứa nào ngốc nữa. Em lại phải cảm ơn. Cảm ơn vì dã kiên nhẫn chờ đợi em. Cảm ơn vì biết em sợ tối, cảm ơn vì một câu nói « có thể đợi một chút hãy vô không» anh không trả lời em cũng không muốn trong mong. Ấy vậy mà khi bước ra anh vẫn ngồi đó và không nói một lời. Em thích cách anh nhẹ nhàng nhìn vào mắt em, xoa đầu không nói. Thích cách anh không vui khi em không tập trung. Không nói ra bản thân không thích cái gì nhưng lại biểu hiện ra hết. Thích nói những câu vô nghĩa để em vui. Em chưa nói anh biết, những câu nói của anh, dù có vui hay không em đều hưỡng ứng vì em thích anh. Đôi lúc anh cũng không nhẹ nhàng đâu. Em càng nhõng nhẽo mặt anh càng lạnh. Với vẻ mặt không dung túng như lại vì muốn tốt cho em. Ví như đuổi em ngủ sớm, ví như tự tay kéo miếng băng cá nhân em vừa mới dán.với lý do để vậy sẽ không lành. Tự tay xếp tiền thành áo cho em và thế là nó nằm trong bản tên của em cả năm. Đến bây giờ tự tay mình xếp. Xếp mãi mà chẵng có cảm giác như ban đầu. Anh biết không vừa xếp vừa khóc buồn cười lắm. Anh là thấy chắc anh sẽ chọc em cả ngày nhỉ. Không được cười đâu đó. Vì không thể quên nên cũng không bắt bản thân quên nữa. Em đã chấp nhận đươc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min