Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng đọc được ở đâu đó một câu nói rằng:" Để thích một người, ta sẽ cần thời gian rất dài, nhưng để yêu thì chỉ cần một giây"  Mặc dù câu nói này rất mơ hồ cũng như nhiều người sẽ cảm thấy nhảm nhí nhưng tôi đã từng tin vào nó, tôi tin chỉ có những ai từng trải qua mới hiểu được. Đúng vậy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, trái tim của tôi đã đánh rơi mất vài nhịp xen lẫn bồi hồi, đó là An cái tên và khuôn mặt ấy lại mang cho tôi một cảm giác vừa thân thuộc mà lại có chút xa lạ, lúc đấy tôi đã từng nghĩ chắc là chúng tôi đã từng gặp nhau ở kiếp trước nên thế và trên thế giới cũng từng có chuyện tương tự thế mà? Tôi tìm cách tiếp cận An, lúc đầu còn lạnh lùng với tôi nhưng lâu dần, cậu ấy cũng mở lòng và rồi chúng tôi trở thành bạn thân thiết nhưng sức khỏe của An thường xuyên không tốt, cậu bảo chỉ là bệnh vặt không đáng quan tâm. Tình bạn của chúng tôi vẫn tiếp diễn cho đến một ngày kia tôi đã mạnh mẽ bảy tỏ tình cảm của mình dành cho cậu, khi đó cậu đã không hề bất ngờ mà lại tỏ ra rất thất vọng về tôi, cậu nhìn tôi với ánh mắt xa xăm như không thể nói thành lời ,cuối cùng cậu ấy kết thúc buổi tỏ tình của tôi bằng những lời nói lạnh lùng, cay độc nhất. Tôi đã khóc rất nhiều vì tổn thương và thất tình, vài ngày sau đó tôi lại nhận được tin gia đình tôi phải chuyển đến thành phố khác sinh sống. Ngày tôi đi, An nhờ bạn cùng lớp gửi cho tôi một bức thư nhưng vì giận nên tôi đã vứt nó một cái hộp cũ rồi đóng lại không xem. 

Ba năm sau đó vào một ngày tôi về lại thăm căn nhà ngày xưa, khi đang dọn dẹp lại phòng ngủ của mình tôi phát hiện ra chiếc hộp ngày xưa đã vứt bức thư của An vào đó. Tôi bỗng cảm thấy tò mò về nội dung trong thư nên đã mở ra xem, bên trong là 1 tấm ảnh là cảnh tôi và An nắm tay nhau ở sân trường, ánh mắt An nhìn tôi thật ấm áp và ngọt ngào làm sao, ánh mắt mà trước đó chưa bao giờ cậu ấy dành cho tôi, phía sau ảnh có viết ngày 30/6/2015 " Lễ tổng kết đầu tiên có cậu ở cạnh".Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang bởi tôi với An gặp nhau lần đầu tiên là vào giữa năm 2016 do khoảng thời gian trước đó tôi bị tai nạn nên phải tự học riêng ở nhà vả lại tôi và cậu ấy chưa hề chụp chung với nhau tấm ảnh nào cả. Hơi thở của tôi dần trở nên không đều đặn, tôi mở mảnh giấy còn lại ra xem, bên trong không viết gì nhiều, chỉ nói rằng mong tôi sẽ có được cuộc sống mới thật vui vẻ hạnh phúc. Không nghĩ ngợi thêm tôi dùng điện thoại gọi cho bạn cùng lớp ngày xưa hỏi về tình hình của An, người đó bảo rằng An đã mất, sau khi tôi chuyển nhà 1 tháng do ung thư dạ dày, cậu ấy phát hiện ra bệnh sau vụ tai nạn 5 năm trước nhưng vì quá muộn nên không thể cứu chữa. Nói rồi người đó bỗng dưng xin lỗi tôi, xin lỗi vì đã đồng ý với An cùng cả lớp giả vờ như chưa từng quen biết tôi năm đó, để An ra đi trong nỗi nhớ về tôi day dứt. Tai nạn 5 năm trước? Tim tôi đau thắt lại như có ai đang bóp chặt, đầu đau như búa bổ, nước mắt trực trào ra tôi tự hỏi rằng bản thân có phải đã quên đi điều gì? Tôi mơ hồ rồi ngất lịm đi khi tỉnh dậy đã là 2 ngày sau, trong giấc mơ của tôi hiện lên hình ảnh tôi và An, tôi và cậu ấy cùng nhau học, cùng nhau vui chơi, cậu ấy còn hằng ngày chở tôi đi học về.. chúng tôi đã yêu nhau. Vào ngày tổng kết năm đó cậu ấy và tôi đã hẹn nhau đi dạo nhưng không may chúng tôi gặp tai nạn, mẹ tôi kể lại sau vụ tai nạn tôi bị chấn thương ở đầu nên mất trí nhớ tạm thời còn An may mắn không chấn thương nhiều nhưng bác sĩ lại phát hiện ra bệnh ung thư của cậu ấy đã vào thời kỳ cuối, An vì không muốn tôi đau lòng nên đã dựa vào bệnh mất trí nhớ của tôi mà nhờ gia đình và bạn bè giấu chuyện tôi và cậu ấy trước đó đã yêu nhau. An từ đầu đến cuối đều suy nghĩ cho tôi, sự lảng tránh xa cách ban đầu cũng như lời lẽ cay độc là vì không muốn tôi lại một lần nữa yêu cậu ấy, sự thất vọng năm đó không dành cho tôi mà cậu ấy thất vọng chính bản thân mình vì không thể dành cho tôi hạnh phúc. Bức ảnh năm đó gửi tôi như sự ích kỷ cuối cùng của cậu ấy, mong tôi sẽ nhớ ra mọi chuyện mong tôi sẽ đến bên cạnh cậu ấy trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. 

Hoá ra một giây không thể làm ta yêu người nào đó, mà vốn dĩ cho dù có gặp nhau trong hoàn cảnh nào đi nữa, trái tim ta cũng chưa bao giờ hết yêu người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro